– Y sĩ! Một giọng ở bên ngoài đáp lại.
Altieri thở nhẹ.
Y sĩ, một ông lão mực thước, đi vào vừa cúi chào trước vị lãnh chúa
ghê gớm.
– Thưa thầy, Altieri nói, phu nhân ta bị ngã nên gây ra một cơn sốt
mãnh liệt.
– Tốt, tốt, chúng ta sẽ xem, thưa đức ông.
Ông lão đến bên giường, quan sát kỹ người bịnh, cúi xuống gần
mình nàng, lằm bằm nhiều lời nói rời rạc, van vái ông Hippocrate
thiêng liêng, và cuối cùng, ông đứng lên hướng về viên đại úy thống
lĩnh.
Ông lão đứng yên tái mét, gương mặt biến sắc bởi sự khủng khiếp.
Altieri đang nghiêng xuống mình ông, cây dao găm tuốt trần cầm nơi
tay!
Chỉ cần Léonore nói ra một lời, là xong đời kẻ khốn nạn.
– Thưa đức ông, ông lão ấp úng... Tôi không hiểu...
Altieri bật cười.
– Xin đừng chú ý đến, thưa thầy! Ta tin sự thật rằng chính ta cũng
lên cơn mê sảng. Xin thầy... Hãy theo ta!...
Ông đã đút dao vào vỏ và hung bạo, lôi vào gian phòng bên cạnh ông
lão vẫn còn hoàn toàn sửng sốt và kinh hoàng.
– Xin tha lỗi cho ta, Altieri nói. Người ta có nhiều lúc điên cuồng khi
con tim bị tràn trề một nỗi lo âu ghê gớm. Nhưng xin vui lòng nói cho
ta biết ông suy nghĩ thế nào...
Ông lão bắt đầu cho nhiều lời khuyên nhủ liên quan đến sức khỏe
quý báu của đức ông.
Rồi, dần dần ông giải thích tình trạng của phu nhân.
– Bà đang gặp nguy cơ chết chóc và cần phải được canh giữ ngày
đêm.
– Tốt! Ta sẽ tự mình canh giữ cho phu nhân.