– Tấm lòng tận tụy tuyệt vời, thưa đức ông!
Bấy giờ người học trò can đảm của Hippocrate chỉ dẫn nhiều phương
thuốc đối với ông tỏ ra hiệu nghiệm nhất vào trong trường hợp này và
cuối cùng rút lui vừa bảo rằng ông ta sẽ trở lại vào buổi sáng.
– Thầy sẽ làm tốt hơn, thưa thầy! Altieri nói. Thầy sẽ ở lại luôn trong
dinh, và ta sẽ ra lịnh dọn cho thầy một gian phòng.
Ông lão nghiêng mình, tỏ vẻ vui thích.
Nhưng ông không tự ngăn được một ánh mắt lo sợ lên chiếc dao găm
của Altieri đeo ở thắt lưng.
– Tại sao người đàn ông này muốn hạ sát ta? Ông tự hỏi khi ông đã ở
yên trong gian phòng được dọn dẹp cho ông theo lịnh của Altieri. Ông
ta có thật sự lên một cơn điên loạn không?...
Trong khi ấy, viên đại úy thống lĩnh đã đi trở vào trong phòng của
Léonore và khóa cửa ở luôn bên trong...
Nhưng, trước khi đó ông cho gọi viên quản gia đến, nửa gia nhân,
nửa quân nhân, và bảo ông ta rằng:
– Mi trông thấy ông thầy giải phẫu mà ta để cho ở đây?
– Vâng, thưa đức ông.
– Vậy thì, nếu người đàn ông đó đi ra khỏi dinh thự trước khi có lịnh
của ta, thì mi sẽ chết.
Tên gia nhân hoàn toàn hiểu rằng ngài lãnh chúa đại úy thống lĩnh ít
khi nào nói chơi. Nên ông ta xem lời hăm dọa như là đúng đắn, và đặt
lính canh trước cửa phòng của ông y sĩ đáng thương. Hơn nữa, ông tin
chắc rằng chủ nhân của mình chỉ muốn giản dị rằng chắc chắn có ông y
sĩ ở ngay tầm tay, và cũng như mọi người ở trong dinh thự, ông ta thán
phục lòng tận tụy của Altieri vì ông không rời khỏi đầu giường người
bịnh.
Ông không cho phép người nào đi vào trong phòng và tự tay mình
cho uống thuốc.
Việc đó kéo dài năm ngày năm đêm.