Trong đêm lễ đính hôn, khi đứng trước Hội đồng Thập nhân chế,
Imperia xác nhận rằng Roland là tình nhân của nàng và rằng chàng đã
giết chết Davila do lòng ghen tương, đáng lý ra Léonore phải nghĩ đến
và kêu lớn:
– Mi nói láo, Roland hoàn toàn thuộc về ta, cũng như ta thuộc về
chàng nguyên vẹn.
Đến lúc bà lão thủ tướng phu nhân Silvia muốn lôi cuốn nàng đi về
phía thang lầu những người Khổng lồ, để kêu gọi dân chúng nổi dậy,
đáng lý ra nàng phải nghĩ đến và kêu lớn:
– Chúng ta hãy chạy đi, chúng ta cùng chết với chàng! Bởi vì chàng
và tôi, chúng tôi là một người duy nhất và không có gì có thể chia rẽ
chúng tôi.
Đến lúc thân phụ nàng thề thốt rằng Roland được ân xá đã bỏ trốn
khỏi Venise, đáng lý ra nàng phải nghĩ đến và kêu lớn:
– Cha nói láo! Bởi vì Roland tất sẽ có đủ sức lết cho đến nơi đây để
chết với con, trong vòng tay của con.
Và đến lúc nàng đi đến ngôi giáo đường Sainte-Marie, đến ngôi giáo
đường được cung hiến cho những nàng trinh nữ trung thành, đáng lý ra
nàng phải nghĩ và kêu lớn:
– Tôi không kết hôn với Altieri, bởi vì tôi là vợ của Roland, và tôi
không thể thuộc về một người nào khác, tôi kết hôn với cái chết!
Phải! Đó là những gì đáng lý ra nàng phải nghĩ đến và kêu lớn, bằng
cách tự sát ở dưới chân bàn thờ những nàng trinh nữ tinh khiết, những
nàng trinh nữ biết yêu bằng tình yêu chung thủy.
Chúng tôi cần phải nhắc lại ở đây: Lời bi ca tuyệt diệu về tình yêu đó
không phải do chúng tôi sáng tác ra; chúng tôi tìm ra được những
nguyên nhân trong một bức thơ dài được Léonore viết gần sau đó và kể
như là một bản thú tội.
Cho nên, đó là những hình thức rõ rệt về cái tội của nàng. Và cái tội
đó chính là lòng nghi ngờ, là sự phủ nhận mối tình cao đẹp tha thiết,