Ngồi trong một chiếc ghế bành cạnh chiếc giường hai bước, Altieri
lo lắng rình rập những lời nói tuông ra từ cửa miệng vợ mình; một thói
quen được tạo thành do chứng bịnh; cơn mê sảng dữ dội trong lúc đó
nàng nói lớn tiếng thường xảy ra buổi tối vào khoảng tám giờ và dịu đi
độ hai giờ sau; bấy giờ có một sự tạm nghỉ cho đến bốn giờ sáng; lúc
ấy Altieri khóa chặt cửa và ngủ trong một chiếc ghế bành, ông ta cũng
bị rối loạn như người nữ bịnh nhân; mỗi một chuyển động của Léonore
cũng làm cho ông đứng dựng dậy.
Léonore trở lại tri giác của sự sống vào buổi sáng ngày thứ sáu,
nghĩa là nàng nhận thức sự đau đớn khốc liệt trong toàn thân thể và
trong tâm hồn.
Đối với thân thể, đó là một sự mệt mỏi rã rời; dường như tất cả
những khí lực trong tạng phủ đã bị cùn, nhụt, và dường như sẵn sàng
tan nát; đối với tâm hồn, đó là một sự tuyệt vọng hoàn toàn, một sự
chán chường tột độ, một lòng ao ước muốn chết.
Nằm bất động, hoàn toàn cứng đơ, trong sự yên lặng nặng nề mà chỉ
riêng tiếng động của hơi thở rất nhẹ nhàng của nàng còn làm cho nặng
nề hơn nữa, nàng hy vọng mơ hồ rằng đôi mắt của nàng sẽ không còn
mở ra nữa, rằng không một cử chỉ nào thêm, không một lời nào thêm sẽ
còn phát xuất ở nơi nàng, và rằng nàng sắp ngủ, một giấc ngủ ngàn thu,
để không bao giờ còn thức tỉnh.
Bấy giờ, nàng bắt đầu ôn lại thảm kịch trong đời mình, thiết lập bản
đối chiếu tai biến của mình.
Cái tội của nàng – chúng tôi dùng ở đây những danh từ được bày tỏ
trong cái tư tưởng mất hồn mất vía đáng thương đó – cái tội của nàng
đã kéo dài hơn sáu năm và bây giờ đã đến hồi chung cuộc.
Cái tội, đó là đã không dám yêu thương Roland tha thiết tuyệt đối
như là nàng đã được yêu thương. Roland vẫn còn trung thành. Nàng đã
phản bội.
Nàng đã không yêu thương chàng với tất cả tình yêu, bởi vì nàng đã
nghi ngờ chàng! Nàng đã bồng bột nghe theo lời tố cáo của nàng kỹ nữ!