Ông ta bật lên một tiếng cười ghê gớm.
Rồi, gọi người hầu thân tín đến thay đổi y phục, ông mặc vào bộ
trang phục kỵ sĩ mà ông thường mặc ngoài những nhiệm vụ thuộc về
giáo hội.
Chẳng bao lâu, ông nhảy xuống chiếc du thuyền của ông và căn dặn
người chèo thuyền vài lời.
Mười lăm phút sau, chiếc du thuyền của Bembo ngừng lại trước dinh
thự của Imperia.
Vừa bước xuống thuyền, Bembo đi thẳng đến cầu thang tráng lệ của
dinh thự. Ông ta dựng đứng vóc mình ngắn ngủi và co quắp của ông.
Một vẻ hăm dọa hắc ám hung bạo làm nhăn nhó gương mặt của ông và
bàn tay ông ta co rúm trên cán cây dao găm.
Vào cái giây phút mà lòng dục vọng của ông bốc lửa – lột bỏ chiếc
mặt nạ giả dối đã làm cho ông thành ghê tởm, như bị lôi cuốn bởi một
giấc mơ tình yêu và máu, dáng đi ác liệt, Bembo trở thành một người
đàn ông khác, có vẻ dễ coi hơn. Ông đi vào vừa gầm thét:
– Giết chết tất cả hai người, hơn là để như vậy!
Vào ngay lúc viên hồng y đi vào trong dinh thự, một chiếc du thuyền
khác nhẹ nhàng và mau lẹ tiến đến gần ngôi nhà của Imperia.
Và người đàn ông sắp sửa bước xuống, đó là Sandrigo!