Mấy ngày trải qua trong Hắc-Động đã làm xáo trộn Bembo hơn là
sáu năm trải qua dưới đáy những chiếc giếng đã làm xáo trộn Roland.
Nỗi sợ hãi quả thật là động lực có tác dụng nhất và mạnh mẽ nhất để
làm rối loạn con người.
Và Bembo đã sợ hãi hơn cả mọi cách diễn tả.
– Ông bạn đáng thương của ta! Thủ tướng nói vừa bắt tay ông.
– Phải, tôi đã thay đổi, có phải không, thưa đức ông? Và tuy tôi chịu
đau khổ không có mấy ngày. Nhưng mỗi một ngày đó dài bằng một thế
kỷ.
Ông ta hạ thấp giọng:
– Tôi cần phải nói chuyện gấp với ngài càng sớm càng tốt.
– Ngay tối nay.
– Ở đâu?
– Nơi hẹn ước bình thường của chúng ta: Cây Cầu Than thở.
– Tốt... Roland còn sống.
– Ta biết.
– Ông ta đã nổi cơn cuồng nộ đối với chúng ta. Cuộc trả thù của
người đàn ông này sẽ rất ghê rợn, xét đoán theo những gì tôi vừa thấy.
Thủ tướng gan dạ cũng bằng như Bembo tỏ ra hèn nhát.
Nhưng ông ta không tự ngăn khỏi cái rùng mình.
Và ngỏ lời với Sandrigo, ông nói:
– Ông trung úy, ta xin tạ ơn ông. Ngài hồng y là một trong những
bạn thân thiết của ta, một trong những người rường cột vững chắc của
quốc gia. Cám ơn ông đã đem ngài về rất mau lẹ. Với những gì ông vừa
làm, ta có thể đo lường được khả năng của ông. Hãy tiếp tục phục vụ
chúng ta... phục vụ cho nước Cộng hòa, và nên tin chắc rằng cái cấp
bậc mà chúng ta vừa ban cho ông chỉ mới là một bước đầu dẫn tới
những cấp bậc khác xứng đáng hơn cho giá trị của ông.
Say sưa vì vui mừng, kể từ nay tin chắc về sự phú quí của mình,
Sandrigo cúi chào, ông đã tưởng tượng thấy ở bên cạnh mình thanh