nói với một nụ cười u ám. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ giúp tôi đánh cho ông
ta nhát đánh cuối cùng, nhát đánh tuyệt vời... nhát đánh mà người ta
không trở về được!
– Ngài hãy tin nơi ta, Bembo nói với một giọng hùng hồn không để
Sandrigo nghi ngờ chút nào đến những ý định của ông. Nhưng ta cần
muốn biết là ta cùng ai liên hiệp tấn công. Ngài biết ta là ai, ta không
biết ngài là thế nào.
– Tôi đã có nói với ngài: Tôi là trung úy trong cơ cung thủ của ngài
đại úy thống lĩnh Altieri. Nhưng tôi mới làm đây... chỉ được vài giờ.
Trước khi giữ chức vụ đó, tôi là tướng cướp.
Bembo nhìn Sandrigo với vẻ ngạc nhiên.
– Phải, việc đó làm ngài kinh ngạc, Sandrigo nói; nhưng có một kẻ
sẽ nói với ngài tất cả những gì ngài muốn biết, và kẻ đó, tất ngài sẽ có ở
nơi ông ta một sự tin tưởng hoàn toàn.
– Ai?
– Ngài thủ tướng Foscari.
– Được! Ta sẽ chờ về đến Venise để biết những gì về ngài. Trong lúc
chờ đợi, hãy nói cho ta biết rằng ngài chờ đợi những gì ở nơi ta.
Sandrigo tỏ ra suy nghĩ một lúc, rồi ông nói:
– Tôi chờ đợi ở ngài hai việc: Điều thứ nhất, tôi đã có nói với ngài,
đó là dùng tất cả quyền hành của ngài để chống lại Candiano.
– Điều đó đã thỏa thuận. Chúng ta hãy xem đến điều thứ hai.
– Vậy thì, thưa đức ông hồng y, mặc dù điều đó đối với ngài rất lạ
lùng, tôi là tướng cướp trước khi làm lính cung thủ, và còn là tướng
cướp danh tiếng... Nên có thật là tôi đang si tình... vừa mới đây, nhưng
tôi là người có những quyết định nhanh chóng. Cho nên tôi yêu thương
một thiếu nữ...
– Và ngài muốn được ta giúp cho thành công?
– Không, việc đó đã xong. Đó là những công việc mà tôi không giao
phó cho ai cả.
– Rồi sao?