– May lắm! tên cướp gầm vang. Tôi thích thấy ngài như thế hơn.
– Ông có theo dõi ta? Bembo hỏi.
– Để làm gì? Tôi biết chắc rằng ngài sẽ trở lại.
– Tốt. Vậy là ta thật sự được tự do?
– Giờ đây ngài đã có bằng cớ.
– Thật đúng. Ông sẽ đưa ta đi đến đâu?
– Đến Venise, nơi ngài đang được chờ đợi.
– Chờ đợi. Bởi ai?
– Bởi ngài thủ tướng Foscari, tôi đã có nói với ngài.
– Tốt. Vậy là chúng ta đi ngay.
– Trước hết ngài hãy ăn uống no nê đã, thưa ngài Hồng y, rồi thay
đổi y phục, bởi vì trông ngài rất đáng sợ.
Sandrigo chỉ cho hồng y một căn phòng được dọn trong hang động;
một chiếc bàn dọn sẵn thức ăn và những chai rượu; trên một chiếc ghế
đẩu, một bộ trang phục kỵ sĩ đang chờ.
Bembo vội vàng mặc y phục vào và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
– Chúng ta đi đi! Ông ta bảo Sandrigo, khi ông ta ra khỏi gian
phòng, cơ thể ông ta hoàn toàn thay đổi, có đầy đủ sức lực.
– Ngay lập tức, tên cướp nói.
Một người đàn ông giữ hai con ngựa đóng sẵn yên cương. Sandrigo
nhảy lên một con, Bembo lẹ làng cưỡi trên con ngựa kia chứng tỏ rằng
ông ta đã quen cưỡi ngựa.
Bấy giờ, Sandrigo gọi tên cướp giữ chức phó đảng đến bảo nhỏ
những chỉ thị. Rồi ông ta nói thêm:
– Và những cuộc lục soát đó ra sao?
– Không có kết quả nào cả.
– Cần phải tiếp tục.
Tên phó đảng lắc đầu với một sự chán nản rõ rệt.
– Bởi địa ngục! Sandrigo gầm lớn, tốt hơn nên cho nổ sập cả ngọn
núi!