Đến lúc ra đến bên ngoài, viên hồng y thở được khí trời trong sạch
và thơm tho của núi, đến lúc ngước mắt lên, ông ta trông thấy những vì
sao lấp lánh đầy trời, ông ta đứng yên vài phút trong trạng thái đê mê.
Sandrigo để ông ta ngồi xuống và đưa cho một ly rượu được Bembo
uống cạn một hơi.
Bấy giờ, những tư tưởng của ông trở nên rõ ràng hơn.
Ông nhìn xung quanh mình và bắt đầu hiểu việc gì đã xảy ra.
– Ông là ai? Ông ta hỏi Sandrigo. Hãy nói cho tôi biết tên ông, ôi
người đã giải thoát cho tôi, để cho tôi có thể nhắc lại trong những lời
cầu nguyện của tôi cho đến mãn đời...
– Nhất định, đây chỉ còn là một mảnh tơi tả! Tên cướp lẩm bẩm. Tôi
tên Sandrigo, ông ta nói tiếp lớn tiếng. Nhưng nếu như ngài tin tôi, ngài
sẽ còn những việc làm tốt hơn là hiến dâng những lời cầu nguyện cho
Chúa không ích lợi gì...
– Sandrigo! Viên hồng y nhắc lại.
– Phải, và tôi là trung úy đội cung thủ ở Venise.
– Chà! ông đã được phái đến để giải thoát cho ta?
– Tôi giải thoát cho ngài bởi vì tôi thích như vậy, Sandrigo trả lời.
– Không hề gì! Xin cảm tạ, chàng trai trẻ của ta!
Bembo nắm lấy hai bàn tay của tên cướp và siết chặt.
Thình lình, ông ta chạy vụt đi, biến mất trong đêm tối.
Cùng với sự vận động, sức lực của ông hồi phục mau lẹ. Ông chạy,
vượt qua những hố nẻ, nhảy ngang qua những tảng đá, thốt lên những
tiếng kêu la, lắp bắp liên hồi những lời vô nghĩa.
Cuộc chạy đua điên cuồng đó kéo dài nhiều giờ và mặt trời mọc lên
khi Bembo trở lại hang động.
Chắc chắn ông ta đã suy ngẫm dài dòng, chắc chắn rất nhiều khoảng
tối đen trong trí của ông đã trở lại sáng tỏ, bởi vì đến lúc ông ta hiện trở
ra trước mặt Sandrigo, người này chỉ hơi nhận ra cái gương mặt cứng
cỏi và tàn nhẫn ở trước mặt.