Ông làm một cử động cương quyết và chạy vụt theo viên hồng y
đang đi xuống sườn núi.
Chừng nào còn ở trên triền núi, cả hai giữ yên lặng.
Họ đi như thế ngang qua ngôi làng Nervesa, và theo con đường đẹp
đẽ Trévise ở giữa đồng trống để đến Mestre và những đầm nước mặn
của Venise.
– Thưa ngài trung úy, bấy giờ Bembo lên tiếng, ta xin nhắc lại với
ngài một lòng tri ân vĩnh viễn.
– Tôi xin nhận lãnh, tên cướp nói ngạo nghễ, dù rằng không có gì là
vĩnh viễn ở trên đời này, cũng như là lòng tri ân của những vị hồng y
giáo chủ!
– Đêm nay, Bembo nói tiếp, không chú ý đến sự mỉa mai đó, khi
ngài hiện ra như một vị cứu tinh, chắc ta đã nói đến nhiều chuyện mà ta
không nhớ lại rõ ràng. Tuy nhiên dường như ta có nói với ngài về
Roland Candiano.
– Phải! Ngài hỏi tôi xem có phải cuối cùng ông ta động lòng dung
tha cho ngài không.
Bembo rùng mình và giận dữ như điên.
Tuy nhiên ông ta dằn lòng và nói tiếp:
– Roland Candiano có phải ở trong số bạn bè của ngài không?
– Cũng giống như bão tố là đồng hành của người hoa tiêu, con hổ là
bạn hữu của con sơn dương, tôi hết sức thù hận người đàn ông đó, và
nếu như tôi không nghĩ rằng ngài cũng có một mối thù hận giống như
là của tôi, tất tôi đã để cho ngài rục xương ở trong ngục tối mà ông ta
đã quăng ngài vào. Xin đức ông thứ lỗi cho sự thành thật của tôi!
– Hãy nói đi! Ngài hãy nói đi! Bembo kêu lớn. Không có những lời
nói nào có thể thú vị đối với ta hơn là những lời ngài vừa mới thốt ra.
– Vậy thì, chúng ta nên nói cho minh bạch: Ngài không mang ơn tôi
chi cả. Trong lúc đến đây giải thoát cho ngài, tôi không cảm thấy một
thiện cảm nào đối với ngài và tôi tìm ở nơi ngài một món võ khí mới để
chống lại Candiano. Tôi đã đánh ông ta vài nhát vào chỗ yếu, tên cướp