Nàng lập tức đứng lên, nhợt nhạt, kích thích, đưa một ánh mắt nhìn
vào tấm gương lớn. Tự nhiên với đầu những ngón tay tuyệt đẹp của pho
tượng Hy Lạp, nàng sửa lại mái tóc, nàng tìm cách làm duyên dáng
hơn.
Để cho ai? Để cho Roland?... Nàng đã không hết sức thù hận chàng
sao từ lúc mà – với tất cả sức lực – nàng đã yêu thương Sandrigo, trung
úy đội cung thủ ở Venise?...
– Nếu như là chàng, và chỉ có thể là chàng, – Nàng lẩm bẩm – chàng
sẽ không còn sống sót ra khỏi nơi đây.
Vừa nói như thế, nàng cầm lấy một hộp đựng nữ trang bằng bạc, mở
ra lấy một cây bút chì mà với một sự lẹ làng nóng nảy và với một bàn
tay thành thạo, nàng làm tăng thêm ánh sáng của đôi mắt với một nét vẽ
đen và với một lằn đỏ nhẹ đôi môi đỏ như hoa nở của nàng.
Nàng đã quên lãng con gái của mình.
Bianca cũng vậy, nàng tự hỏi người lạ mặt đó là ai mà muốn trò
chuyện cùng mẹ nàng.
Cô gái nhỏ đáng thương run rẩy.
Không phải là gương mặt của Roland nàng đang gợi nhớ lại.
Cái mà nàng thoáng thấy, đó là diện mạo quái đản, vẻ mặt ghê tởm
theo ám ảnh những giấc mơ xấu trong giấc ngủ của nàng.
Bỗng thình lình, nàng trông thấy nó khi cánh cửa hé mở, sau lưng bà
hầu phòng. Đôi mắt ám muội và nồng cháy nhìn sững lên nàng và chiếu
ra những sự thèm muốn thô bạo. Ông ta mỉm cười và nụ cười làm cô
gái khốn nạn lạnh giá.
Cuồng loạn vì khủng khiếp, Bianca thụt lùi ra sau vừa thét lên một
tiếng kêu kinh hãi.
Imperia quay mình lại và thấy người đàn ông.
– Bembo! – Nàng kêu lên cũng kinh hãi như là con gái mình.
Bembo muốn đi tới.
Ông chào, nghiêng mình, tìm cách tỏ ra dễ thương.