Ông đã tránh không cho người ta nhận ra mình.
Từ lâu Bembo đã nghiên cứu bên trong dinh thự và biết đích xác
phải đi ngang qua đâu để đến tận phòng Bianca. Vừa mới được đưa vào
gian phòng khách ông ta đã bị thúc đẩy bởi lòng ao ước không thể
cưỡng lại là được thấy lại nàng thiếu nữ, dù cho có phải bị tiếp đón bởi
một cử động ghê gớm nào đó.
Vì thế ông chạy vụt ngang qua những hành lang đến gian phòng của
Bianca gần như một lượt với bà hầu phòng.
Ông trông thấy Bianca.
Nàng hiện ra trước mắt ông xinh đẹp hơn, còn đáng thèm thuồng hơn
bao giờ hết.
Chính vào lúc đó Bianca nhận ra ông.
Ý nghĩ của Bembo là đi vào dù thế nào đi nữa và nói chuyện trước
mặt nàng thiếu nữ. Nhưng dục vọng đã làm cho ông xúc động đến độ
Imperia nắm tay ông lôi ông đi, ông tự để cho làm mà không chống cự.
Bây giờ, nàng kỹ nữ ngắm nhìn ông với vẻ sửng sốt.
Chính là Bembo đang đứng đó, trước mặt nàng!...
Thế ra lúc đó, Roland Candiano đã tự khoe khoang khi nói là Bembo
không còn nữa?
Vậy thì chàng ít ghê gớm hơn là chàng đã tỏ ra, bởi vì chàng bắt
buộc phải nói láo, bởi vì Bembo còn sống.
– Ngài đã bị thương? – Nàng hỏi mà không đáp lại những lời hỏi sau
cùng của hồng y.
– Ta? Đâu có... Bộ bà tin tưởng rằng người ta có thể dễ dàng đả
thương ta được sao?... Chà! Thưa phu nhân, – Ông nói thêm vừa sử
dụng lối chơi chữ – thật vậy, ta thật khó bị đả thương, bởi vì ta không bị
động lòng vì sự đón tiếp lạnh nhạt của người ta ở đây!
– Nhưng mà sự vắng mặt của ngài...
– Một cuộc du hành, thưa phu nhân, một cuộc du hành ngắn ở vùng
lân cận Venise.