– Vả lại, thưa phu nhân, tất cả bắt buộc bà phải còn là người đồng
minh trung thành của ta.
– Xin ngài tin rằng, tôi đã quyết định rồi – Imperia lạnh lùng nói.
– Nào chúng ta hãy đánh một đòn lớn – Bembo phát cáu, lẩm bẩm
giữa hai hàm răng.
Ông ta ngước lên nhìn nàng kỹ nữ, gương mặt thản nhiên, và với cái
giọng lơ lớ giống như tiếng rắn trườn:
– Có lẽ bà không hiểu, thưa phu nhân, rằng tôi có khả năng như thế
nào nếu như điều bất hạnh muốn rằng chúng ta trở nên thù nghịch...
– Tại sao chúng ta sẽ trở thành thù nghịch? – Nàng kỹ nữ hỏi ấp úng.
– Xin Chúa chứng cho, thưa phu nhân! Nhưng mà cuối cùng nếu như
những trường hợp nặng nề bắt buộc ta xem bà như là kẻ thù của ta, ta
sẽ lập tức lấy ngay những biện pháp thế nào để bảo vệ mà ta tưởng là
có bổn phận trình bày với bà...
– Tôi xin nghe ngài nói...
– Việc cẩn thận đầu tiên của ta là bỏ vào trong Thùng thơ Tố cáo một
tấm giấy soạn sẵn và được ta luôn luôn mang theo trong mình...
Ta thuộc nằm lòng những lời viết. Ta sẽ nói cho bà nghe. Ngoài ra ta
cần phải báo với bà rằng một người bạn đáng tin cậy được giao cho bỏ
thơ tố cáo giống như vậy trong trường hợp mà ta sẽ bị mất tích quá một
tháng. Việc đó nói xong, thưa phu nhân, bà không thể không hiểu rằng
những người Candiano luôn luôn có bạn bè ở trong Hội đồng Thập
nhân chế. Bà cần phải nhớ lại rằng nếu như lão Candiano thuở xưa bị
kết án trong cái đêm mà ta không cần kể lại những giai đoạn hệ trọng,
là bởi vì được chứng minh rằng Roland Candiano đã hành thích Davila,
người tình nhân của bà, bà theo dõi đã rõ, phải không?...
– Tôi theo dõi ngài – Imperia nói mà hai hàm răng đánh lập cập.
– Hoàn toàn, ta chỉ còn có việc đọc cho bà nghe nguyên văn lời tố
cáo của ta. Vả lại nó được viết rất cẩn thận và xứng đáng với một công
dân tốt muốn bảo đảm đường lối tự do của nền công lý.
Như vầy: