– Ta chán phải ngồi đợi... Ta quá vội vàng để gặp lại phu nhân... Và
nàng cũng vậy... Nhất là nàng, thưa tiểu thơ – Ông ta nói thêm vừa ngó
thẳng vào Bianca.
Tự chế ngự khủng khiếp mê tín, để tin chắc rằng Bembo đang đứng
trước mặt nàng bằng xương bằng thịt, Imperia nhảy tới, nắm lấy bàn
tay của viên hồng y và ra hiệu cho đứa tớ gái canh chừng Bianca, nàng
khép cánh cửa lại.
Giây phút sau, nàng kỹ nữ và vị giáo sĩ ở trong gian phòng nhỏ nơi
Imperia tiếp những người bạn thân mật.
– Tại sao nàng không lại đằng kia? – Bembo ấp úng.
– Tại sao? Đã một lần, ngài đi đến gian phòng của con gái tôi... Cái
thái độ đó, tôi phải thú nhận, là có vẻ lạ lùng.
Bembo ngồi xuống chiếc ghế bành.
Ông bình tĩnh trở lại.
Sự xúc động mãnh liệt mà ông cảm nhận khi trông thấy Bianca
nhường chỗ cho sự lanh trí tinh tế ít khi nào rời khỏi ông.
– Ta thấy! – Ông nói, rằng chúng ta nên trò chuyện dứt khoát một lần
về những vấn đề của chúng ta. Xin phu nhân vui lòng lắng nghe ta,
chúng ta sắp sửa trò chuyện bởi vì do chính bà muốn việc đó.
•••
Chắc chắn người ta không quên cái cảnh tượng trong đó Sandrigo đã
thông báo với hồng y Bembo cuộc hôn nhân sắp tới của ông ta cùng với
Bianca và yêu cầu chính tự ông ban phép lành cho sự kết hợp của họ
trong một buổi lễ long trọng sẽ cử hành ngay trong tòa giáo đường.
Ban đầu Bembo đứng sững như bị sét đánh.
Rồi ông đi thẳng đến dinh thự Imperia, bị kích thích, chỉ biết mang
máng về những gì ông muốn làm hoặc là muốn nói.
Nhưng đến lúc chiếc du thuyền đổ ông trước những bậc cẩm thạch
của ngôi nhà tráng lệ, ông đã trù tính một kế hoạch.