coi ở nơi ông ta có còn một tình cảm nào để tôi có thể làm lay chuyển
không. Ngài có hiểu rằng Sandrigo đã trả lời tôi như thế nào không?
– Tấn thảm kịch xảy ra ở trong lòng của Juana chắc thật sự là rùng
rợn, Roland lẩm bẩm.
– Nhưng chưa phải là hết, thưa đức ông. Sau khi vượt thoát khỏi hầm
của quán rượu Mỏ Neo Vàng, như ngài đã biết, tôi chỉ còn có một ý
nghĩ: Tìm gặp lại ngài. Trong những ngày tiếp theo, hy vọng rằng ngài
đã trở về, tôi đi tìm ngài ở tất cả các nơi ước hẹn của chúng ta. Tôi đi
ngang qua Mestre, tại đây tôi gặp lại Juana và thân phụ ngài. Cuối cùng
tôi đi đến Hắc-Động và tôi tìm thấy tất cả trong cảnh hỗn loạn: Thêm
vào đó, Bembo đã biến mất.
– Việc đó, ta có biết. Nói tiếp đi...
– Cuối cùng, thưa đức ông, không tìm gặp ngài ở khắp nơi, tôi trở lại
Venise, tôi chờ đến đêm và đi đến cảng. Một người đàn ông đứng trước
ngôi nhà mà tôi nghĩ là một tên cảnh binh. Bấy giờ tôi chạy xông vào
trong thang lầu. Và những gì xảy ra ngài đã biết.
Scalabrino giữ một sự im lặng buồn bã.
Trái tim của người khổng lồ đó được sinh ra trong đời từ ngày mà
tấm lòng yêu mến sâu xa, kính trọng và thán phục của anh đã nhận thức
đối với Roland, đã đi vào trong tim anh.
Ngày hôm đó, một ánh sáng rạng đông đã nổi dậy trên cái tâm hồn
hèn hạ đó.
Rồi một luồng ánh sáng chứa chan rực rỡ đã tràn ngập vào tâm hồn
anh cùng với sự phát giác:
Anh có một đứa con gái!
Một sinh vật sống, thoát thai từ nơi anh, một cái gì như là một phần
trái tim của anh...
Từ đó, Scalabrino đã yêu thương và, như vậy anh đã đau đớn. Rằng
Bianca đã bị Sandrigo bắt cóc, và rằng chính gã Sandrigo bắt cóc nàng
đã hung bạo nói với anh sự si mê của gã đối với nàng, đó là một tai