– Không, không, thưa đức ông, ngài đừng lo ngại gì cả. Ngài lão thủ
tướng vẫn còn ở Mestre, dưới sự bảo vệ của Juana.
– Rồi sao?...
– Bianca, thưa đức ông!
– Thế nào?
– Bị bắt đi!
– Bởi ai?... Mi biết không?
– Juana đã nói hết với tôi. Bị Sandrigo bắt cóc...
– Tên tướng cướp đã trở thành kẻ thù của mi?
– Phải, thưa đức ông, và đối với ngài có một mối thù ghê gớm bởi vì
chắc chắn hắn muốn đánh ngài bằng cách bắt cóc Bianca.
– Ta! Tại sao như thế?
– Làm sao tôi biết được! Có lẽ hắn cho rằng ngài thương yêu đứa trẻ
đó...
– Và tại sao hắn muốn hại ta?
– Không phải ngài đã đánh bại hắn sao, bắt hắn chịu nhục nhã trước
mặt bộ hạ của hắn?
Roland trở nên trầm ngâm.
– Thế ra, để đánh ta, người đàn ông đó làm hại Bianca và tha cho
thân phụ ta...
– Ông ta nghĩ rằng như vậy vết thương sẽ sâu sắc hơn.
– Còn Juana?
– Juana, thưa đức ông! Chà! Con nhỏ đáng thương! Việc tôi sắp nói
với ngài sẽ làm cho ngài ngạc nhiên, và tuy nhiên việc đó là như vậy!
Juana yêu thương Sandrigo.
Roland giật mình.
– Nàng yêu thương người đàn ông đó từ lâu, nàng luôn luôn hy vọng
trở thành vợ ông ta, và tuy nhiên nàng đã hết sức bảo vệ cho Bianca,
nàng đã chống cự như là một con sư tử cái. Chính vì điều đó tôi mới đi
đến Venise. Tôi muốn gặp Sandrigo. Tôi muốn cứu vớt nàng, để biết