Những nhánh cây bách hương, nặng nề, duỗi ra, nghiêng xuống tận
đất.
Philippe nắm lấy một nhánh đó và cất mình lên với sự nhanh nhẹn
hơn là người ta tưởng. Chẳng bao lâu ông lên đến cái mắt của thân cây
giữa. Roland và Scalabrino leo theo cùng con đường.
Bấy giờ ông lão vẹt ra vài nhánh cây và những dây chùm gởi trộn lẫn
với những dây trường xuân và gai góc. Cửa vào một cái giếng hiện ra.
Philippe đưa chiếc đèn lồng rọi sáng vào trong chiếc giếng.
– Đây, ông nói, chỉ cần buông mình rơi xuống đáy.
Hôm qua, tôi có đưa xuống một chiếc ghế, một cái bàn nhỏ mà ngài
thấy đựng đầy thức ăn. Nếu cần, người ta có thể ở đây hai ba ngày. Có
hai chiếc mền tốt... Tôi khám phá ra việc đó có hơn mười lăm năm,
trong lúc đi bắt ổ chim sáo.
– Tuyệt diệu! Scalabrino nói.
Ba người đàn ông leo trở xuống và đi thẳng về phía ngôi nhà, tại đây
Roland và Scalabrino ở lại, trong khi Philippe ra ngoài vườn canh gác.
Roland trầm ngâm và u ám.
– Thưa đức ông, Scalabrino nói, ngài có muốn tôi để lại ngày mai sẽ
kể tiếp câu chuyện của tôi không?
Roland giật mình dữ dội, những lời nói đó kéo chàng trở về thực tại.
– Không, không, chàng bảo, nói đi, anh bạn tốt Scalabrino.
– Tôi sắp giải thích với ngài tại sao tôi có ý nghĩ đi đến cái ngôi quán
đáng đày đọa Mỏ Neo Vàng, tại đây tôi suýt phải uống nước lần cuối
cùng. Ngài cần phải biết, thưa đức ông, rằng sau khi ngài khởi hành, tôi
đi đến Hắc-Động, tại đây tôi tìm thấy tất cả đều yên ổn. Tôi chuyển
giao những mệnh lệnh cho các vị thủ lĩnh. Rồi tôi lên ngựa đi luôn đến
Mestre. Một sự bất ngờ đau đớn chờ đợi tôi ở nơi đây.
Cái vẻ biến đổi mà Roland nhận thấy nơi Scalabrino biểu hiện trong
giọng nói và trên gương mặt anh.
– Thân phụ ta! Roland kêu lên vừa run rẩy và kinh hãi.