– Mi không nhận ra ta sao? Chàng hỏi.
– Thưa đức ông, tôi nhận ra ngài do giọng nói, và còn nhận ra ngài
nữa, mặc dù gương mặt của ngài không phải là của ngài lãnh chúa Jean
di Lorenzo.
– Phải, đó là một thị hiếu của ta thỉnh thoảng thay đổi nét mặt.
Ông lão lắc đầu.
– Thế mi muốn nói gì? Roland hỏi.
Philippe lấy mắt chỉ Scalabrino.
– Mi có thể nói trước mặt gã.
– Trong trường hợp đó, tôi sẽ nói, thưa đức ông, rằng gương mặt của
ngài bây giờ cũng không phải là của ngài cũng như là của ngài Jean di
Lorenzo...
Scalabrino biến sắc. Hai nắm tay anh co rúm.
– Yên, Scalabrino, Roland nói. Ta biết lão Philippe từ lâu, và ta hiểu
rằng lão không thể nào làm một việc phản bội. Chắc lão có một lý do
đứng đắn để nói như vừa rồi và cái lý do đó, lão sẽ nói cho chúng ta
nghe.
– Phải, thưa đức ông Roland!... ông lão kêu lên.
Nghe cái tên được ném ra thình lình, Roland không ngăn được khỏi
giật mình.
Ông lão cúi đầu, tăng thêm thái độ kính trọng.
– Nói đi, Roland bảo.
– Ngày hôm qua tôi có gặp lệnh bà Léonore.
Philippe không còn nói “phu nhân Altieri” nữa.
Roland nén một tiếng kêu đầy xúc động và dưới lớp phấn, gương
mặt trở thành tái xanh.
– Nàng đã trở lại đây? Chàng hỏi với một giọng khàn.
– Không, thưa đức ông. Lệnh bà gọi tôi đến bên cạnh bà, ở dinh thự
Altieri. Tại đây, trong sự bí mật, chỉ riêng tôi với bà, bà đã nói hết với
tôi, thưa đức ông. Tôi biết tên thật của ngài Jean di Lorenzo, tôi biết