Những cái lay chuyển ấn mạnh vào sắt khiến cho anh buông ra một
tiếng thét lớn đầy hy vọng điên cuồng. Quả thật, anh cảm thấy những
thanh sắt nhỏ rung động trong những mấu sắt. Những thanh sắt đó đã
cũ, bị sét ăn mòn, bị suy yếu.
Scalabrino dang hai đầu gối ra và bắt đầu kéo mạnh thanh sắt. Sức
mạnh phi thường của anh, gia tăng thêm bởi sự nguy hiểm gần kề, anh
đã làm một việc mà tưởng như không thể làm được.
Thế là, trong vòng vài phút, một cuộc vật lộn bi thảm của người đàn
ông đó bấu chặt vào các thanh sắt được anh xô, kéo, đẩy, uốn cong, bẻ
gãy bởi những cái lay động mãnh liệt và cuồng loạn.
Một thanh sắt bị oằn.
Scalabrino thử chui qua.
Anh đi lọt.
Nhưng những gì anh sắp toan tính thật là đáng sợ.
Cánh cửa mở thông với con sông.
Khi giở lên tấm vỉ sắt do gã Chột điều khiển, chính con sông ùa tràn
vào trong hầm.
Scalabrino, khi trèo ngang qua, đang ở dưới đáy sông, nên cần phải
trồi lên khỏi một dòng nước chảy xiết dữ dội.
Anh dùng hết sức lực cả thân thể, nhảy xông vào vừa nín hơi thở.
Anh cảm thấy như có một sức mạnh ghê gớm nào đó nắm chân anh
kéo lại, trong lúc anh gắng sức nổi lên mặt nước.
Thời gian đó kéo dài bao lâu?
Do một cố gắng phi thường nào mà Scalabrino đã thoát khỏi cái ghì
chặt ghê gớm của dòng nước xoáy?
Chính tự anh cũng không thể nói được.
Bỗng thình lình anh ở trong một dòng nước yên tĩnh hơn, và với một
cái quẩy gót anh nổi lên mặt nước của một con sông.
Anh đã thoát nạn!
Nửa giờ sau, anh đi vào trong ngôi nhà ở cảng, và thay đổi y phục.