trở lại miệng lỗ mà chàng vừa đi qua. Chàng cầm dao găm nơi tay, quỳ
xuống chờ đợi.
Scalabrino cũng ngừng lại, hiểu rõ ý định của Roland.
Sự chờ đợi không lâu!
Roland thấy tên cảnh binh đang bò về phía chàng.
Cánh tay chàng giương thẳng ra với một cử động chớp nhoáng, và
chính lúc đó mà người ta nghe tiếng rên rỉ chát tai của người đàn ông bị
giết.
Bấy giờ, Roland tái xanh nhưng trầm tĩnh, quay sang Scalabrino và
nói:
– Giờ đây cái hầm đã bị bịt kín!...
– Lên đường! Scalabrino đáp lại.
Cả hai liền bò đi tới, việc đó kéo dài độ một phút. Sau lưng họ, họ
nghe những tiếng la hét điên cuồng của bọn cảnh binh.
Thình lình, Scalabrino đứng thẳng lên. Cái hầm đó trổ lên thẳng đến
mái nhà.
Scalabrino bắt đầu đi lên theo những móc sắt thuở xưa được cắm
chặt dài theo cái loại giếng đó. Chẳng bao lâu cả hai đứng lên trên mái
nhà bên cạnh. Họ đi tới bằng cách trườn mình dài theo đường viền. Cúi
đầu xuống nhìn vào khoảng không, Roland thấy một đám đông đứng
trên bờ sông. Đám đông đó gào thét và vài tiếng la: Giết chết bọn cung
thủ! Đưa lên đến tai chàng.
Thình lình, Scalabrino biến mất: Anh vừa chui qua một cửa sổ vào
trong một cái gác trên.
Roland đi theo anh.
Scalabrino mở một cái cửa, lẹ làng đi xuống một thang lầu, và năm
phút sau, cả hai ở trong một con đường phố nhỏ, hẻo lánh, lặng lẽ, vắng
vẻ và tối đen.
Bấy giờ, Scalabrino buông ra một tiếng cười lớn hài lòng.