Bốn tên mật thám đã tan xác, tên này đến tên khác trên lề đường,
trong một vũng máu rộng lớn...
– Scalabrino! Scalabrino! Roland hét vang.
– Chính tôi, thưa đức ông! Dường như tôi đến thật kịp lúc!... Nhưng
mau... Chúng ta hãy chạy trốn!...
Cả hai chạy vụt đi.
Vào lúc họ đi đến lối đi ở bên dưới, tại đây họ sắp xông ra ngoài,
nhiều tiếng bước chân ồn ào vang dậy ở bên ngoài và một giọng nói –
giọng nói của Bembo – kêu lên:
– Hãy vây hãm ngôi nhà! Lục soát! Đi vào! Giết chết tất cả.
– Địa ngục! Scalabrino gầm vang.
– Chúng ta nhẩy xổ ra! Roland nói.
– Không, thưa đức ông, chúng ta đi trở lên... Ngài theo tôi.
Roland và Scalabrino đi trở lên thang lầu vào ngay lúc những tên
cung thủ đầu tiên bước vào trong lối đi. Chỉ vài lúc, cả hai người đến
căn phòng cũ của Juana và chất đống trước cánh cửa bị xô ngã chiếc
giường, một tủ đứng, cái bàn, tất cả những gì họ tìm thấy là đồ đạc.
– Chúng ta có ba phút cho mình, Roland nói.
– Theo tôi, thưa đức ông, theo tôi! Scalabrino nói, vừa kéo người bạn
đồng hành vào gian thứ nhì hẹp dùng làm nhà bếp.
Cánh cửa thông qua cũng bị đặt chướng ngại vật.
Có những tiếng đập ầm ầm ở cửa vào thứ nhất.
Scalabrino quỳ gối xuống trước lò sưởi.
Roland cầm hai khẩu súng ngắn đứng sừng sững trước cửa, không
bận tâm đến những gì Scalabrino đang làm, tự bảo rằng trận chiến cuối
cùng sắp diễn ra ác liệt ở đây.
Trong lúc đó, Scalabrino dùng cây dao găm nạy một viên gạch bên
cạnh lò sưởi. Chỉ trong vài giây, anh gỡ ra nhiều viên gạch.
Cánh cửa thông qua bắt đầu chịu không nổi dưới những nhát đập.