Roland cầm chắc trong tay cây dao găm to bản chàng vừa rút ra.
Chàng đếm số những tên mật thám trong bóng tối. Bọn họ là bốn đứa.
Cử chỉ thu mình lại của bọn họ, bước đi vững chắc và thận trọng, sự
vận dụng của họ, tất cả chứng tỏ với Roland rằng chàng đang đối đầu
với những người đàn ông quyết liệt.
Chàng hiểu rằng mình đang bị nguy.
Quả thật, chàng có thể đánh trúng hai hoặc ba nhát dứt khoát, nhưng
chàng tin chắc rằng chính mình cũng bị trúng thương.
Bốn tên mật thám đó, nếu ở giữa trời, đối với Roland là một lực
lượng không đáng kể, giờ đây ở trong nơi chật hẹp này, trở nên một cái
máy thật sự sẵn sàng nghiền nát chàng.
Chàng sửa soạn chết bằng cách tự vệ cho đến cùng.
– Mi đầu hàng không? Bọn cảnh binh gầm vang.
Để trả lời, chàng giương thẳng mạnh mẽ cánh tay.
Một tên mật thám lui lại với một tiếng thét. Ba gã kia xông đến, lặng
lẽ, ghê gớm.
Nhưng họ vừa phác ra cử động đó, Roland vừa mới giơ cao cánh tay
lên thì những tiếng kêu la kinh hoàng vang dội, một cái xô đẩy dữ dội
lật những tên mật thám ngã chồng lên nhau, và Roland đứng yên cánh
tay giơ cao, trong một thái độ kinh ngạc. Một vật gì đó như là một vòi
nước vừa tràn vào trong phòng; một gã khổng lồ bù xù, hình dáng lực
lưỡng trong đêm tối, tỏ ra còn vĩ đại hơn nữa, nhảy vào, chửi thề inh ỏi;
cánh tay to lớn của anh ta giơ cao, rít lên trong không khí, tựa như một
trái chùy và đập mạnh lên bọn cảnh binh. Rồi gã khổng lồ, không cần
tốn công mở cửa sổ, xô mạnh cho rớt xuống; lúc bấy giờ, anh nắm lấy
gã cảnh binh đầu tiên ở dưới tay thẳng cánh ném bay ra không trung;
tiếng bịch nặng nề của chiếc thân thể tan nát trên lề đường vang lên.
– Hết một! Gã khổng lồ thét lớn.
Rồi, lần lượt, anh tiếp tục công việc ghê gớm của mình:
– Hai!... Ba!... Bốn!... Không còn nữa?... Đến lượt ai?...