– Hãy cố gắng chịu đựng, thưa đức ông! Scalabrino kêu lớn, vừa tiếp
tục làm việc điên cuồng.
Một tiếng la hò vang dậy: Một mảnh tét vừa xảy ra ở cánh cửa và
những kẻ tấn công kêu lên đắc thắng.
Một tiếng súng nổ và một tên cảnh binh ngã xuống chết. Chúng lui
lại, một sự im lặng, rồi thình lình, những tiếng kêu la man rợ cùng ùa
vào.
Một phát súng thứ nhì nổ...
Một người đàn ông nữa ngã xuống.
Roland quăng bỏ khẩu súng thứ nhì và cầm dao găm nơi tay.
Một tiếng răng rắc ghê gớm...
Đó là hồi chung cuộc...
– Lối đi, Scalabrino gầm vang! Lối đi đã mở!
Roland quay về phía người bạn đồng hành. Một lỗ rộng toác hoác to
hiện ra một bên hông lò sưởi.
Scalabrino chỉ cho chàng và thở hổn hển, nói:
– Mời ngài, thưa đức ông!
– Đi qua! Roland trả lời.
Scalabrino hiểu rằng Roland sẽ không nhượng bộ. Không để mất một
giây, anh đi xuống lỗ.
Roland vội vã đi theo.
Vào ngay lúc đó, cánh cửa sổ, gian phòng nhỏ tràn ngập những tên
cảnh binh la hét và khoa tay múa chân. Họ trông thấy lối đi. Chỉ đủ chỗ
đi lọt cho một người đàn ông mỗi lần... Một người trong bọn họ, can
đảm hơn hoặc là giận dữ hơn, đi vào... Những người khác đứng yên
lặng, thở hổn hển, cúi nhìn xuống lỗ... Hai giây trôi qua rồi họ nghe
một tiếng rên rỉ chát tai...
Roland trong lúc đi theo Scalabrino, thấy mình ở trong một cái hầm
quanh co chật hẹp. Chàng bò trong khoảng vài bước rồi chật vật, quay