đau đớn nữa.
Phải! Có ích lợi gì để trả thù! Có ích lợi gì để hành động! Có ích lợi
gì để sống nữa!
Và chàng có cái cảm giác lạ lùng rằng đời sống đè lên trên chàng
một sức nặng ghê gớm và những gì tốt nhất có thể xảy ra đến cho
chàng, đó là cái chết!... Từ bỏ tất cả!... Buông xuôi tất cả trong cái chết!
Đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy bỗng chàng nhận thấy đêm
từ từ xuống: Chàng càng đi nhanh, ngang qua không xa dinh thự
Imperia, rồi chán nản vì một sự mệt mỏi to lớn, chàng đi thẳng đến
ngôi nhà ở bến cảng như là đến một nơi nương náu tại đây chàng sẽ tìm
một ít nghỉ ngơi cho thể xác, một ít yên tĩnh cho tâm hồn.
Về đến gian phòng nơi mẹ chàng đã chết mà không có gì thay đổi từ
nhiều năm qua, quả thật chàng tìm lại được một ít thanh thản ở tâm
hồn.
Tất cả lòng sôi sục của chàng trong ngày, tất cả nỗi đau đớn của
chàng tan đi và vài giọt lệ nóng bỏng lăn trên má chàng.
Chàng bắt đầu đi tới đi lui chầm chậm, thỉnh thoảng nghĩ đến gã
Foscari vừa bị chàng giáng cho một đòn nặng nề, lúc thì nghĩ đến gã
Bembo vừa thoát khỏi tay chàng.
Thình lình, chàng nghe một tiếng răng rắc nhẹ ở cửa và dừng phắt
lại.
Gần như cùng một lúc, tiếng răng rắc thứ nhì vang lên, nhưng mạnh
hơn; có một tiếng thét dữ dội, cánh cửa mở hoác rộng ra, và bốn tên
mật thám tràn vào phòng.
Roland dùng một nắm tay gạt ngã cây đuốc đang cháy sáng trong
phòng và không một lời nói, chàng nhảy vào góc xa nhất, nghĩa là gần
bên cửa sổ.
Bốn tên mật thám dàn hàng ngang tiến vào tay cầm dao găm.
Một tên gầm vang:
– Mi hãy đầu hàng đi!