Bên trên, có một cánh cửa.
Tại đây họ dừng phắt lại.
Họ nghe sau cánh cửa tiếng chân chậm chạp và đều bước của một
người đàn ông đi dạo.
Người đàn ông đang ở đó.
Bên dưới, trong một góc ở đối diện cửa vào, Bembo đứng thu mình,
thở hổn hển, khắc khoải chờ đợi.
Đôi mắt ông chậm chạp ngước lên nhìn dọc theo mặt trước ngôi nhà.
Ông theo dõi từng bước chân đi lên của bọn mật thám.
Thật vậy, đồng thời với lúc họ ngừng lại trước cánh cửa, đôi mắt của
Bembo nhìn sững lên một ô cửa sổ ở mặt tiền, cửa sổ duy nhất có ánh
đèn, giống như một ánh mắt suy tư trong một gương mặt mà đêm tối
làm cho khó hiểu.
Đột nhiên, ánh đèn tắt ngấm.
Báo động, lẹ làng, lặng lẽ, bọn mật thám vội bàn tính với nhau.
Một người trong bọn thắp lên một lồng đèn mờ.
Người thứ nhì đút lưỡi dao găm của mình vào kẹt cửa với một cử
động nhẹ nhàng kín đáo.
Hai người kia ấn vai của họ lên cánh cửa và đẩy mạnh.
Người đàn ông bị Bembo theo dõi quả thật là Roland.
Chàng có nhận thấy mình bị theo dõi không? Chắc chắn là không.
Chàng bị thu hút bởi tất cả những ý nghĩ, vào lúc đó tập trung lên
Léonore.
Sự trở lại Venise của chàng đã làm sống lại nỗi thống khổ đã được
lắng dịu trong những ngày đi đường.
Đến lúc chàng trông thấy Bembo, chàng đã có một giây phút giận
dữ. Nhưng chàng đã trấn tĩnh. Chàng không đi vào trong kế hoạch của
mình để giết chết ngay người đàn ông đó.
Khi Bembo đã rời khỏi Arétin, Roland đi ra khỏi gian phòng nơi
chàng đang ẩn núp.