Trời bắt đầu tối.
Ở khúc quanh một đường phố nhỏ, hai người đàn ông đứng im lìm
dưới một mái hiên.
Bembo nhận ra hai tên mật thám.
Họ đang rình rập những gì đang nói ở trong quán rượu nơi những thợ
thuyền uống rượu và trò chuyện lớn tiếng.
– Thùng thơ Tố cáo sẽ chờ đợi, Bembo lẩm bẩm.
Ông đi thẳng đến hai tên cảnh binh, cho họ nhận ra ông và nói nhỏ
vài lời với họ. Hai tên mật thám nghiêng mình; một tên vội chạy đi, tên
kia bắt đầu đi theo Bembo.
Trong khi người đàn ông – có phải là Roland Candiano hay không –
tiếp tục đi thản nhiên.
Ông ta có nghi ngờ mình bị theo dõi không?
Ông ta đi qua những đường phố nhỏ, những cây cầu và cuối cùng
ngừng lại trước một ngôi nhà ở cảng.
Tại đây, ông đứng một lúc, nhìn xung quanh mình.
Chắc chắn không thấy gì đáng khả nghi, ông ta đi vào.
Bembo không lúc nào mất hút ông ta. Ngay khi người đàn ông đi
vào, ông ra khỏi nơi ông ẩn núp.
Bây giờ ông có bên cạnh bốn tên mật thám.
Tất cả đều có võ trang đầy đủ.
Bembo hiểu rằng mình đang ở trong cái giây phút mà một sinh mạng
người được quyết định. Ông run rẩy vì khủng khiếp và tự bảo rằng đó
là sự điên cuồng để tấn công Roland chỉ với bốn tên người đàn ông
lượm lặt ở dọc đường. Cái tên được ông sai đi tìm viện binh chưa trở
lại.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất.
Bằng bất cứ giá nào không để cho Roland Candiano thoát khỏi:
– Cần phải hành động! Ông gầm vang, dù có phải hy sinh tính
mạng!...