đồng thời đưa Bembo lên và gây ra sự sụp đổ của Candiano. Vì thế tất
cả vấn đề là giữ vững Foscari mạnh mẽ trong ý chí và hành động.
Ông trở về đến dinh thự, tưởng đến những việc đó, viết vài bức thơ,
và trời tối, mặc vào bộ trang phục kỵ sĩ, đi ra.
Ông muốn đi đến nhà Imperia.
Những hình ảnh của nàng kỹ nữ và của Bianca diễn biến trong đầu
của ông cùng với những hình ảnh của Sandrigo và Roland.
Bembo tránh con đường mé sông, ông không muốn bị chú ý, và ông
cũng muốn vừa đi, có thêm thời giờ để suy nghĩ.
Vừa khi ông đi vào một con đường nhỏ, ông nhận thấy một người
đàn ông đi thong thả ở trước mặt độ hai mươi thước.
Ông giật mình.
Dáng điệu của người đàn ông đó từ vóc dáng, đến cách bước đi đều
phản ánh một con người mà ông nhận ra hoặc ông ngỡ là đã nhận ra.
Ông trùm kín trong chiếc áo choàng, che giấu phân nửa gương mặt
và bước vội vã. Khi đi ngang qua gần người đàn ông, ông nhìn thẳng
vào mặt ông ta.
– Không phải hắn! Ông lẩm bẩm.
Và thêm lần nữa, ông để cho người đàn ông đi qua mặt, người này
dường như không chú ý đến ông. Nhưng lúc bấy giờ, ông lại đem lòng
ngờ vực, và tự nhiên theo dõi người kia.
– Thật lạ lùng, ông nghĩ thầm. Nhìn ở đây, người đàn ông đó đúng là
Roland Candiano. Chắc chắn là ông ta! Đó là tướng đi, vóc dáng của
ông ta... Chính ông ta, ta chắc chắn như vậy! Và tuy nhiên, không phải
gương mặt của ông ta!... Không, không phải gương mặt của ông ta,
nhưng có phải gương mặt của ông ta khi Roland Candiano xuất hiện
trước mặt ta dưới những nét mặt người thơ ký của Arétin? Ta có nhận
ra ông ta không khi ta bị lôi xuống chiếc tàu? Ta có nhận ra ông ta
không trước lúc đến hang động?... Nếu như lúc đó ông ta mang một lớp
cải trang khác được sao?... Chính ông ta... Phải, chính ông ta!...
Trái tim Bembo đập dữ dội.