Bembo quay sang bọn mật thám:
– Hai mươi ê-quy vàng cho mỗi người nếu các người bắt được người
đàn ông mới vào đây.
Bọn mật thám bị rung động và mắt họ chói trong đêm tối với một
ánh sáng lóng lánh. Hai mươi ê-quy vàng đối với họ tiêu biểu cho một
gia tài nhỏ.
– Cần phải bắt sống người đàn ông không? Một người trong bọn hỏi.
– Sống hoặc chết, không cần! Bembo nghiến răng nói.
Đã không còn quan hệ đến việc hành hạ Roland cho đau đớn. Chỉ
cần trừ khử chàng bằng mọi giá.
– Đây không phải là vấn đề, Bembo nói tiếp. Miễn là hắn bị bắt, đó
là việc cần phải làm. Bây giờ, đây là những gì ta muốn nói: Người đàn
ông chắc chắn sẽ chống cự. Có thể một người trong bọn mi sẽ mất
mạng.
– Đó là sự rủi ro của nghề nghiệp chúng tôi...
– Tốt. Ta đã hứa hai mươi ê-quy vàng cho mỗi người. Các người là
bốn. Thành ra tám chục tất cả. Ta sẽ trả tám chục đuy ca dù cho số
người còn sống là bao nhiêu, bọn mi hiểu không?
– Chúng ta tiến lên! Họ trả lời.
Họ lẫn vào một lối đi tối đen đến cuối gặp một thang lầu bằng cây.
Họ bắt đầu đi lên.
Không nghe một tiếng động nào cả. Bốn người họ không gây ra một
tiếng động, không có một tiếng ván kêu răng rắc. Họ đi nhẹ nhàng như
những con mèo rừng.
Ngôi nhà chỉ có hai tầng.
Đến tầng thứ nhất, họ đứng lại, do dự.
Có hai cánh cửa.
Họ để tai nghe ở mỗi cửa. Không một tiếng động nào lọt vào tai họ.
Bàn tay của họ đụng nhau, ra hiệu.
Họ tiếp tục đi lên.