XLIV
CUỘC TRUY NÃ
B
embo thực hiện một số cố gắng vượt bực bằng cách nói chuyện
với thủ tướng như ông ta vừa làm. Ông biết rõ ràng Foscari và đã thử
đặt ông ta vào trong trạng thái tinh thần cần thiết đối với ông ta.
Ông bước đi, vừa ngẫm nghĩ, đáp lại với một cử chỉ lơ đãng cái chào
kính cẩn đón tiếp khi ông đi ngang qua – những người này thật sự kính
trọng, những người kia che giấu những sự căm hờn dữ dội dưới lớp sơn
của lòng kính trọng.
Trên quảng trường, một người đàn bà dẫn theo một đám trẻ đến
trước mặt ông và quỳ xuống, hai bàn tay chắp lại, đầu gục xuống.
Những đứa trẻ cũng quỳ theo.
– Mi muốn gì hỡi người đàn bà khốn khổ! Viên hồng y hỏi.
– Thưa đức ông giám mục, chồng tôi, cha của những đứa con tôi, đã
bị bắt giam đêm rồi. Chúng tôi sắp chết vì đói khát.
– Chồng mi đã làm gì? Viên hồng y nghiêm khắc hỏi.
– Có ai biết, thưa đức ông! Không có gì cả, chắc chắn không có làm
gì cả, tôi xin thề với ngài! Chồng tôi chỉ nghĩ đến làm việc, và hạnh
phúc của anh là buổi tối trở về với chúng tôi. Thưa đức ông giám mục,
một lời nói của ngài có thể cứu thoát được chồng tôi. Xin hãy gia ân.
Trong nhiều dịp, Bembo đã được van xin bởi một người đàn bà, chị
em hoặc là vợ của một kẻ khốn nạn theo lời tố cáo của một tên cảnh
binh, đã bị quăng vào ngục hoặc là dưới đáy những cái giếng.
Lần này cũng như những lần khác, ông ta sắp sửa đi ngang qua luôn
vừa nhún vai. Đó là việc ông ta thường làm.
Ông nhìn xung quanh mình và thấy khoảng hai chục người đàn ông
và đàn bà trong dân chúng quây vòng quanh cảnh đó, cách khoảng xa.