trữ ông ưa thích đặt biệt.
Ăn xong con gà và miếng chả lươn, viên hồng y tự rót một ly rượu
đầy cuối cùng, ngả lưng lên chiếc ghế bành, duỗi thẳng chân về phía lò
sưởi, cầm ly đưa lên ngang tầm mắt, lắc cho những giọt hồng ngọc
nước sóng sánh trước ánh lửa đỏ của lò sưởi.
– Nào hãy xem, ông nói vừa giũ mạnh những miếng bánh mì vụn
dính vào nếp áo kỵ sĩ, chúng ta hãy lạnh lùng trù tính đến tình thế... Ở
trong núi có một giống cừu có những chiếc sừng quặp chắc chắn, mạnh
mẽ...Con cừu bị người thợ săn đuổi bắt, bắt đầu bởi chạy trốn, rồi bị
dồn vào đường cùng, nó đương đầu lại, những chiếc sừng của nó được
dùng đâm lủng ruột những con chó săn bất cẩn dám liều đến gần nó.
Cuối cùng, nếu như nó suy đoán bước đường cùng, con cừu sừng quắm
sẽ làm thế nào? Nó cắm đầu nhảy xuống vực sâu nào đó. Nếu như nó
rớt xuống cắm những cái sừng trong một miếng đất cứng đầy đá sỏi, nó
bể đầu. Thế là xong. Một chấm hết. Nhưng nếu nó rớt xuống trên một
miếng đất mềm, những cái sừng lún sâu xuống, con cừu không bị chết,
nó tìm cách thoát hiểm theo cách của nó và bỏ đi, cười nhạo người thợ
săn và đàn chó đứng ở trên kia, trên bờ vực sâu
... Tại sao ta sẽ không
bắt chước theo con cừu có sừng quắm? Ta bị Roland Candiano lùng
bắt. Nếu bắt kịp ta, ông ta sẽ cho đàn chó xé xác ta. Ta đã đương đầu
theo tài đức của ta. Bây giờ ta chỉ còn lại cái việc mưu toan ở vực sâu...
Nào hãy xem, ta có thể đâm đầu vào vực sâu nào?
Ông bắt đầu suy tư dài dòng.
– Rome!... Rome với triều đình giáo hoàng của nó, với những cạm
bẫy với những tảng đá và những miếng đất lún, những vị hồng y võ
trang dao găm và thuốc độc, những chức vụ và những bổng lộc của nó,
hiến dâng cho kẻ có tài nhất, cho kẻ biết rơi đúng chỗ, Rome, đó là cái
vực sâu đẹp đẽ mà ta phải len lách vào!... Một khi ở đó, nếu ta biết rơi
đúng chỗ, sẵn cái bản năng có sẵn của ta hướng dẫn cái rơi của ta, một
khi lạc lõng vào trong thế giới đông đảo của những giám mục, hồng y,
chức sắc, mặc sức ta cười nhạo Roland và đàn chó của gã...