Bembo đứng dậy, đi vòng quanh văn phòng vừa hát nho nhỏ một bài
ca.
Bỗng thình lình, ông rùng mình, ngã xuống chiếc ghế bành của mình
vừa biến sắc, mồm lẩm bẩm:
– Bianca!...
Ông đã quên lãng mối tình si mê của mình. Ông đã mưu tính, suy
nghĩ, nói, dường như một sợi dây xiềng còn mạnh mẽ hơn những sợi
dây xiềng của sự sợ hãi buộc chặt ông lên trên tảng đá của Prométhée,
tại đây con diều hâu– ái tình – gậm nhấm lồng ngực ông.
Bianca!... Bỏ đi, chạy trốn đến Rome mà không có Bianca, sống
thiếu nàng, sống với cái ý nghĩ ghê sợ rằng một kẻ khác chiếm đoạt
nàng, rằng một kẻ khác ôm siết nàng trong đôi cánh tay và giày vò
nàng dưới những nụ hôn!...
Và bóng dáng Snadrigo thay thế hình ảnh Roland trong những sự
biến chuyển của tư tưởng ông. Gương mặt kia liên quan đến đời sống
của ông thu hút ông trọn vẹn, ông bắt đầu xác định kế hoạch đã phác
thảo từ mấy ngày nay để làm cho Bianca phải thuộc về mình.
Chính cái kế hoạch đó mà chúng ta sẽ sắp thấy thực hiện.
Cuối cùng, Bembo đi ngủ bình tĩnh hơn, tự tin chắc ở nơi mình hơn.
Sáng hôm sau, vào lúc mười giờ sáng, ông chạy đến dinh thự của
Arétin.
Sáng hôm đó, thầy Pierre Arétin thức dậy sớm và đi đến tòa cung
điện quận công để lãnh số tiền một ngàn ê-quy do viên hồng y hứa với
ông.
Trước sự ngạc nhiên lớn của ông, ông vừa nói tên với người thủ quỹ
thì ông này với một nụ cười ân cần, vội lấy cho ông một ngàn ê-quy.
Arétin trở về hoàn toàn vui vẻ.
– Thật cũng đúng, ông càu nhàu, vừa đổ ra bàn những đồng tiền màu
bạc. Đúng một ngàn ê-quy không sai chạy một đồng. Gã Bembo đó là
một người vĩ đại. Gã thật sự giữ chùm chìa khóa những kho tàng