các vị thủ lĩnh đề phòng. Bây giờ, chúng ta có luôn luôn một số người
dự bị ở trong Động, và ngài biết nó rất dễ bảo vệ.
– Thân phụ ta sẽ đi đến Venise, Roland nói.
– Đến Venise!...
– Mi hãy sửa soạn. Hãy tìm thuê ở Mestre một chiếc xe nào đó để
chở ba người chúng ta.
– Còn những con ngựa của chúng ta?
– Bỏ lại ở trạm. Chúng ta sẽ tìm cách để đi vào Venise vào lúc chập
tối.
Scalabrino lẹ làng bước ra.
Một giờ sau, anh trở lại với một chiếc xe mui trần do một nông dân
điều khiển.
Roland tính toán giờ khởi hành để đến Venise đúng lúc đã dự định.
Khi đến giờ, chàng đưa thân phụ lên xe.
Ông lão để yên không chống cự. Ông còn bằng lòng hỏi:
– Đưa ta đi đâu?
Roland có một tia hy vọng vội trả lời:
– Đến Venise, thưa cha! Đến Venise, cha có nghe không? Đến Venise
nơi cha đã cai trị, nơi cha đã ở trong cung điện quận công với bà vợ
Silvia và đứa con trai Roland của cha.
Nhưng ông lão phác một cử chỉ lãnh đạm.
– Venise! Ông nói. Ta có nghe nói rằng đó là một tòa đô thị đẹp đẽ...
– Hỡi ôi! Hỡi ôi! Roland lẩm bẩm.
Chàng ngồi bên cạnh cha cùng với Scalabrino, tìm gặp lại chiếc du
thuyền nơi chàng đã bỏ lại và trở vào
Venise hai giờ đồng hồ sau khi mặt trời lặn, nghĩa là vào đêm tối.
Thế là Roland bố trí cho thân phụ ở trong ngôi nhà đảo Olivolo.
Có ai biết sự hy vọng huyền bí nào đã thôi thúc chàng đi đến quyết
định đó?...