I
CUỘC LỄ CỦA TÌNH YÊU
R
oland!... Léonore!...
Trong buổi tối thần tiên vào ngày 5 tháng 6 năm 1509, Venise cuồng
nhiệt hoan hô hai cái tên rất mực yêu dấu ấy.
Venise sôi nổi tán tụng hai cái tên đó như là những biểu tượng của tự
do! Venise xúc động cầu phúc cho những bùa thiêng của Tình yêu!
Dân chúng hoan hỉ, dân chúng vui mừng.
Trên quảng trường Saint-Marc, giữa những cột cao chót vót treo lá
cờ hiệu nổi tiếng của nước cộng hòa, những thiếu nữ mặc y phục lộng
lẫy, những người chèo thuyền, những thủy thủ – tất cả dân chúng, tất cả
những ai còn rung động, tất cả những ai còn đau khổ, tất cả những ai
còn yêu đương, đều quay cuồng trong cơn lốc.
Và có một sự thách thức cao độ trong niềm hân hoan của những
tiếng hoan hô dội vào cung của điện quận công, một nơi lặng lẽ, đầy đe
dọa và u ám...
Trên kia, nơi sân thượng của tòa cung điện cổ xưa, hai bóng người
cúi xuống nhìn cuộc lễ đó – hai người đàn ông chiếu đôi mắt căm hờn
ghê gớm của họ lên trên sự vui mừng của mọi người.
Venise say sưa trong tình yêu, Venise ca hát và cầu nguyện. Venise
tràn ngập hơi thở nồng nàn của những cặp tình nhân ôm chặt nhau lặp
đi lặp lại tên của Léonore và của Roland, giữa những lời giáng phúc
hồn nhiên và những lời chúc tụng hạnh phúc lớn lao trường cửu.
Bởi vì ngày mai người ta sẽ cử hành lễ đính hôn cho đôi tình nhân.
Roland!... con trai của thủ tướng
, mối hy vọng của
những người bị áp chế!... Roland, người theo lời người ta nói, đã hơn