– Thật sao? Sandrigo nói vừa chiếu thẳng một ánh mắt sắc bén lên vị
hồng y.
– Ta không thể đảm nhận cái phần này được, Bembo xác định.
– Được, Sandrigo nói, vừa tỏ ra nhẹ bớt khỏi một sự nghi ngờ trầm
trọng nào đó. Ngài chỉ lo bận rộn cho người mẹ mà thôi. Hẹn ngày thứ
bảy!
– Hẹn ngày thứ bảy, kẻ đắc thắng sung sướng!
Sandrigo mỉm cười, siết chặt bàn tay của viên hồng y và bước đi
hoàn toàn yên lòng.
Ngay sau khi ông ta đi rồi, gương mặt của Bembo biến sắc.
– Ta chịu đau khổ trong mấy phút đó, ông ta gầm vang, còn hơn là
những ngày đêm sầu thảm lúc ta chờ đợi cái chết trong gian ngục tối ở
Hắc-Động. Hãy cho ta Roland Candiano, gã tướng cướp khốn nạn! Và
ta sẽ săn sóc cho mi!... Những sợi dây xiềng chắc chắn ở đáy các giếng
sâu... hoặc là tốt hơn, cái ghế đá ở trên Cầu Than thở!... Mi, người
chồng của Bianca!...
Bembo bật cười ghê gớm, trong khi một cái rùng mình co quắp lay
động ông ta.
Tuy nhiên, từ từ ông ta trấn tĩnh lại.
Ông đi đến nhà Impéria.
Lời nói đầu tiên của ông là:
– Thứ bảy, chúng ta làm lễ kết hôn ông bạn Sandrigo của chúng ta và
Bianca yêu quý của bà.
– Thứ bảy! Nàng kỹ nữ tái mét kêu lên.
– Sẽ là vai trò của bà để quyết định con gái bà trong vụ kết hôn đó.
– Có phải chính ngài nói như thế không? Nàng hỏi với vẻ sửng sốt.
Bembo nghiêng mình về phía nàng kỹ nữ.
– Bianca thuộc về ta, ông lẩm bẩm, Sandrigo là của bà. Có phải đó là
những lời giao ước của chúng ta không?
Nàng gật đầu xác nhận.