đang ngủ, vào lúc họ không chờ đợi, và thấy mình bị kết án. Những kẻ
này bị giam vào ngục thất, những kẻ khác bị khép vào tội dịch hình,
nghĩa là bị đày đi xuống chèo các chiến thuyền, còn những kẻ khác nữa
thì ở năm hay sáu năm dưới đáy các giếng sâu: Miếng mồi ghê rợn cho
tòa án thật là vô tận.
Lúc bấy giờ ngài lãnh chúa Guido Gennero mới xoa tay hài lòng.
Ông ta có thói quen nói rằng trong một thành phố cần phải có trật tự,
cái công trình chủ yếu, cái công trình thật sự có ích lợi, đó là ngục thất.
Ông mơ ước có một cái ngục thất khổng lồ để có thể giam giữ tất cả
thành phố, và một tổ chức xã hội chỉ chấp nhận có hai loại công dân:
Những tù nhân và những ngục tốt.
Sau cái ngày mà chúng ta thấy Bembo lượn quanh từ Arétin đến
Sandrigo và từ Sandrigo đến Imperia, mỗi khi đêm đến, cảnh sát trưởng
thường hóa trang trước một tấm gương lớn. Sau khi hóa trang xong
chiếc đầu, ông đi qua gian phòng bên cạnh, một nơi treo vô số trang
phục, ông chọn một bộ y phục chèo thuyền khá giả mặc vào và chăm
chú sửa từng nếp nhăn trên áo.
– Hừ! Ông vừa càu nhàu vừa mặc quần áo, đây là dịp may muôn
thuở, Dandolo được tạo ra để làm Đại Pháp quan cũng như ta được sinh
ra để làm vua xứ Tây Ban Nha. Và còn nữa!... Kia là ông ta bỏ liều, để
mặc cho ta công việc giám sát và không còn muốn nghe cả những lời
báo cáo của ta. Tốt hơn nữa, ông ta biến mất, với cớ là để săn sóc cho
người con rể của mình, theo lời người ta nói là bị thương... Bị thương
do ai? Bằng cách nào... Ta bằng lòng cho một tháng lương để biết việc
đó... Nhưng dinh thự Altieri đã trở thành một ngôi mộ không một ai
được vào... Dù là con quỷ cũng chẳng thấy gì cả... Dandolo chỉ còn
mang cái danh nghĩa Đại Pháp quan mà thôi... Và theo như ta dự đoán,
chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ từ chức. Ai sẽ là Đại Pháp quan?... Phải,
Gennero, anh bạn, ai sẽ chiếm đoạt chức vụ vẻ vang và ghê gớm đó?...
Vừa tự hỏi, ông vừa nhìn vào tấm gương và sửa lại nếp nhăn trên
chiếc mũ thủy thủ.