thời quá khứ của Candiano. Chúng ta hãy đi quan sát khắp bến cảng,
hòn đảo Lido, các bến tàu; ở khắp nơi, đó là huyền thoại về sức mạnh,
về sự can đảm và lòng dũng cảm. Thưa đức ông, nếu như ngài muốn,
bóp chết huyền thoại về Roland người dũng cảm, hãy bắt giam tất cả
dân chúng ở Venise. Ngài sẽ nói rằng, đó là việc khó có thể làm được?
Vậy thì, ngài hãy bắt lấy Roland Candiano!... Chà! Chà! Chính là tôi
chờ đợi ngài ở nơi đó!... Quỷ ơi! Chụp lấy Roland Candiano? Quỷ ơi!
Ô! Ô! Đó là một kiệt tác. Roland đang ở Venise. Ông ta ở đây một
mình. Ông ta thách đố bọn cung thủ và bọn cảnh binh. Ông ta thích ở
nơi nào nếu ông muốn. Người ta ngỡ là nắm được ông ta? Ông ta
không còn ở đó nữa! Người ta bao vây đảo Olivolo? Ông ta biến mất!
Người ta tràn vào ngôi nhà ở cảng? Ông ta bay bổng biến thành luồng
khói. Người đàn ông quỷ quái... Thế thì, thưa đức ông, gã Roland ghê
gớm đó, đã tự tạo ra ngôi vị Sơn vương và quận công Đồng bằng, sau
lưng ông ta có hai ngàn bộ hạ cuồng tín. Gã Roland mà bọn chèo
thuyền hát tặng nho nhỏ, những phụ nữ mơ tưởng đến, là nguồn hy
vọng của những người đàn ông, gã Roland đó sắp nghiền nát ngài. Đây
là ông ta, tôi bắt ông ta, tôi mang ông ta đến cho ngài, hãy giữ lấy ông
ta!...
Thưa đức ông, đối với một công trạng như thế, ngài hãy phong cho
tôi chức Đại Pháp quan.
Và Guido Gennero nghiêng mình thực sự trước tấm gương.
Vừa đứng thẳng lên, ông nhìn xung quanh mình như là chuyện có
thật, ông ta ngạc nhiên không nghe lời thủ tướng đáp lại.
Ông bật cười lớn và xoa hai bàn tay đắc chí.
– Đó là, ông nói, đó là bài diễn văn mà chẳng bao lâu nữa ta sẽ ngỏ
với thầy Foscari, thủ tướng Venise do ân huệ của quỷ. Chẳng bao lâu?...
Có ai biết? Có thể, ngay ngày mai!... Thôi đi! Thôi đi! Hãy bắt tay vào
việc!... Chắc chắn gã Roland là một người đầy mưu chước. Gã có thể là
một cảnh sát trưởng tài giỏi cũng như ta. Nhưng ta, ta còn mạnh hơn
ông ta. Thật vậy, ông ta không hiểu thấu ta, còn ta, ta hiểu thấu ông ta.