– Mi!
– Chính tôi. Gã đến đây, tôi phục rượu cho gã say, gã đã ngủ một
giấc ngủ nghìn thu.
– Bartolo, hãy đi qua nhà ta sáng mai, những tên gia nhân như mi
đáng được tưởng thưởng.
– Chưa phải là hết, thưa đức ông, Sandrigo...
– Đừng nói với ta gã đó, thật vô ích.
– Gã đã bị bắt sao?
– Còn tốt hơn: gã đã làm việc.
Bỏ một mình gã Chột ở lại sửng sốt và hoảng hốt, Guido Gennero
chạy vụt ra bên ngoài; hơn bao giờ hết, hai bàn tay của ông ta xoa vào
nhau biểu lộ sự vui mừng tột độ.
– Scalabrino bị giết! Ông ta lầm bầm, đó là một đòn của bậc thầy!
Roland, Roland, ta nắm được mi!..
Lúc ấy gần mười giờ đêm khi viên cảnh sát trưởng đến đảo Olivolo.
Ông ta đi chậm lại, lẩn tránh, bò trong vùng bóng tối, im lặng, kín đáo,
giống như một côn trùng ăn đêm.
Ông đi như vậy cho đến bức tường bao quanh ngôi vườn Dandolo.
Một lúc sau, ông đã ở trong vườn. Từ trên đầu tường, ông nhảy
xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá khô từ trên cây rơi xuống.
Guido Gennero ở nguyên tại chỗ độ mười phút, nín thở, đêm tối dày
đặc, ông nhắm mắt lại và tập trung tất cả vào đôi tai để lắng nghe động
tịnh.
Không một tiếng lạ nào đến tai ông.
Bấy giờ, ông mới chầm chậm đứng lên.
– Một trong hai điều có thể xảy ra, ông nghĩ thầm. Hoặc là Roland có
mặt ở đây, ta sẽ chạy đi tìm mười người: Bấy giờ ông ta sẽ thuộc về
chúng ta, dù sống hay chết. Hoặc là ông ta không có ở đây, ta sẽ đi tìm
gặp lão Philippe. Đã lâu rồi ta muốn làm quen với gã ngu ngốc đó, gã