có thể dùng được. Thôi đi nào. Ông liền lướt nhẹ, bò xuyên qua những
bụi cây xơ xác lá.
Đến giữa vườn, ông dừng phắt lại; ngôi nhà hiện ra trước mặt, và từ
một khe cửa ở tầng trệt một ánh đèn nhỏ lóe ra.
Trái tim của viên cảnh sát đập vang trong lồng ngực.
– Có ánh đèn vào giờ này!... Lão gia nhân không thức canh một
mình... Ai ở đó! Ôi! Từ chỗ này, không thể nào xoi thủng những bức
tường đó để nhìn mặt người đàn ông nào đang ở đó?... Tuy nhiên, ta
cần phải thấy ông ta!... Nào ta đi!
Ông lại bắt đầu bò và đi đến sát ngôi nhà.
Khó có thể trông thấy.
Gennero lắng tai nghe.
Ông quỳ gối bên cạnh cánh cửa sổ ở tầng trệt, tai úp sát vào khe hở
nơi ánh sáng lọt ra, bất động như một pho tượng, chăm chú lắng nghe
những tiếng nói từ bên trong. Viên cảnh sát trưởng chắc sẽ gây được sự
thán phục của một người quan sát nào đó trông thấy ông vào lúc này.
Ông không còn phải là một người đàn ông nữa, mà đó là một con chó
đang đánh hơi tìm mồi.
Năm phút trôi qua...
Bấy giờ Gennero bước lùi về phía sau chầm chậm.
Vào lúc đó, nếu có người nào quan sát sẽ nhìn thấy ông càng đáng sợ
hơn. Một cái nhếch mép làm cho miệng ông thêm méo mó. Ông càng
mềm dẻo hơn trong sự rút lui nhẹ nhàng, thận trọng hơn trong cảnh im
lặng của đêm tối.
Đây là những lời nói cuối cùng mà viên cảnh sát trưởng nghe rất rõ:
– Thưa đức ông, ngài sẽ nghỉ đêm ở đây không?
– Phải, Philippe. Ta ở lại đây, ta cần có một đêm nghỉ ngơi yên tĩnh,
có thể ta sẽ tìm được ở đây.
Gennero đã nhận ra hai giọng nói.