Nhưng những ngón tay sắt càng bấu chặt hơn, và lần này một tiếng
kêu đau đớn thốt ra từ miệng của viên cảnh sát trưởng. Giờ đây ông
không còn toan chống cự nữa.
Người lạ luôn luôn xách hổng người cảnh sát, đi nhanh qua khu
vườn, đến ngôi nhà và dùng chân đập vào cửa. Cánh cửa mở ra và theo
luồng ánh sáng, Gennero nhận ra kẻ bí mật và dữ dằn.
– Scalabrino! Ông lầm bầm với một giọng nghẹn ngào.
Người khổng lồ đặt viên cảnh sát trưởng trong gian phòng tầng trệt,
mà người đọc đã hơn một lần được quan sát. Đó là phòng ăn xưa của
Dandolo.
Roland Candiano và ông lão Philippe có mặt ở nơi đây.
Gennero, được tự do cử động, xoa liên tiếp hai cánh tay mình.
– Bởi Chúa, ông bạn, ông ta nói với một giọng vui vẻ chân thành
không phải là giả vờ, tôi xin khen ngợi ông sử dụng hai bàn tay cứng
như hai gọng kềm thép.
Roland đưa mắt hỏi Scalabrino.
– Thật giản dị, người khổng lồ nói, cách đây một giờ, lúc đi ra, tôi có
ý nghĩ đi dạo một vòng quanh bức tường. Tôi trông thấy ngài đây đang
nhảy vào. Tôi nhảy theo sau lưng ngài, tôi theo dõi ngài từng bước và
tôi chụp lấy ngài vào lúc ngài ra đi cũng do một con đường đó.
– Thật sao! Viên cảnh sát trưởng kêu lên với vẻ thán phục, sự việc
xảy ra đúng như lời ông nói sao?
– Bởi vì ông đang có mặt ở đây!
– Vậy thì, tôi có lời khen ngợi ông. Tôi không thể tưởng rằng có một
kẻ nào lại có khả năng theo dõi dấu vết của tôi mà mắt tôi, tai tôi hoặc
là mũi tôi không phát hiện được.
– Ông là ai? Roland hỏi.
– Một người chèo thuyền khốn khổ tự giao phó cho sự rộng lượng
của ngài. Ngài có thể, thưa đức ông, giao nộp tôi cho cảnh binh, và tôi
sẽ bị kết án. Có thể từ hai năm đến năm năm, tôi sẽ không thấy lại ánh
sáng ban ngày nữa.