– Ông đến tìm cái gì ở đây? Hãy nói thật, ta không phải là người
muốn giao nộp ông cho cảnh binh đâu.
Dù cho Gennero hết sức tự chủ nhưng ông ta cũng không kềm được
một cử động như để xoa hai bàn tay; may mắn thay sự đau đớn ở hai
cánh tay ngăn ngay ông lại.
– Tốt! Ông nghĩ thầm. Bây giờ sự việc được tốt đẹp.
Ông ta sắp sửa đuổi ta đi bằng cách cho ta một vài đồng tiền. Trong
nửa giờ sau, ta sẽ đến... trả lại cho ông ta.
Đồng thời, ông cúi đầu như là xấu hổ vì đã thú nhận tội lỗi của mình.
– Thế nào? Giọng Roland nhẹ nhàng, hãy nói đi, và nhất là hãy nói
thật...
– Là vì sự thật đó khó nói ra, thưa đức ông, và tôi càng thêm xấu hổ,
bây giờ ngài đã hứa không giao nộp tôi.
– Ta sẽ giữ đúng lời hứa nếu như mi nói sự thật.
Nhưng nên suy nghĩ kỹ trước khi nói; mi chỉ được tự do với điều
kiện đó mà thôi. Nếu như mi nói láo, ta sẽ không giữ lại sự khoan hồng
nào cả.
– Vâng! Tôi sẽ nói với ngài sự thật hoàn toàn. Từ mấy lúc này, công
việc làm ăn của tôi xấu đi.
– Công việc làm ăn chèo thuyền?
Gennero mỉm cười:
– Ngài không có nghĩ, thưa đức ông. Tôi chỉ mang cái lốt của người
chèo thuyền bên ngoài và ngài có cặp mắt quá sắc sảo để không nhận ra
rằng tôi ăn mặc hóa trang. Vả lại, hồi lúc nãy tôi khoe rằng chưa bao
giờ tôi bị bắt... trừ ra bởi ông bạn đáng kính này, ông nói và chỉ
Scalabrino. Không, không, nghề nghiệp của tôi không phải là chèo
thuyền dọc theo các con sông, vừa ngâm những bài thơ và ngáy vang ở
trên các bến tàu, hai chân gác lên trời suốt cả buổi chiều... Cái nghề
nghiệp của những kẻ làm biếng, thưa đức ông!
– Cái nghề của mi là gì?