Vào lúc đó, ở trong vườn có tiếng còi thổi nho nhỏ. Roland và
Scalabrino giật mình. Gennero vểnh tai nghe.
Bấy giờ Roland đứng lên, đi thẳng ra cửa, và nói:
– Scalabrino, hãy canh chừng cẩn thận, trong lúc ta vắng mặt, ngài
lãnh chúa Guido Gennero, cảnh sát trưởng thành Venise, ngài đã có nhã
ý đến thăm chúng ta.
Và chàng đi ra, để lại Gennero, ông ta như bị sét đánh, bàng hoàng
sửng sốt.
Trong vườn, Roland đi đến cây bách hương. Tại đây chàng thổi một
tiếng còi tựa như tiếng còi chàng đã nghe. Ngay tức khắc, một người
đàn ông xuất hiện trước mặt chàng và nói:
– Thưa đức ông, là tối nay.
– Mi có thể hướng dẫn chúng ta?
– Vâng, thưa đức ông, không có gì nguy hiểm.
– Tốt lắm, hãy chờ ta ở đây.
Roland trở vào nhà.
– Này ông, chàng lạnh lùng bảo Gennero, ông là tù binh của ta.
Viên cảnh sát trưởng đã thừa dịp vài phút đó để tìm một lối thoát
khỏi cái bẫy mà ông ta đã đâm đầu vào.
Tình thế thật nan giải đối với ông.
Nhưng lần này ông lại bị sửng sốt tột độ.
– Ông là tù binh của ta, Roland nói tiếp. Và ta sẽ áp dụng đối với ông
cũng như ông sẽ áp dụng đối với ta, nếu như tình cờ ông bắt được ta
làm tù binh.
– Tôi không giấu giếm nữa, bấy giờ Guido Gennero nói. Quả thật tôi
là người mà ngài vừa nói, nên tôi chỉ hỏi xem ngài định đối xử với tôi
như thế nào?
Viên cảnh sát trưởng đã lấy lại sự bình tĩnh của mình. Ông nghĩ đến
cách tự bảo vệ ráo riết.