Roland chăm chú theo dõi diễn biến tâm lý qua ánh mắt của Gennero
từ táo bạo đến cương quyết, từ cương quyết đến do dự và từ do dự đến
khiếp sợ.
Đến lúc trông thấy ông ta ở trong giai đoạn cuối này, chàng mới lên
tiếng:
– Guido Gennero, ông tấn công ta tại nơi nhà ta mà ta chưa bao giờ
làm điều gì hại đến ông.
– Tôi muốn cứu nguy cho Quốc gia, đó là bổn phận của tôi.
– Hãy nói rằng ông muốn dâng cho Hội đồng Thập nhân chế chiếc
đầu của ta, và với cái giá chiếc đầu của ta rất có lợi cho họ, chắc chắn
ông sẽ đòi hỏi ở họ một ân huệ nào đó. Ta có lầm lẫn không?
– Không! Ngài không có lầm lẫn, Gennero kêu lên, quả thật tôi bị
thúc giục bởi lòng tham vọng.
Một ánh chớp vui mừng không thể nhận ra thoáng qua mau lẹ trong
ánh mắt, Roland nói tiếp: Ông đã tấn công ta. Ông đã bại trận. Ông tất
sẽ giao nộp ta cho tòa án của nước Cộng hòa khi ta ở trong tay ông. Ta
sẽ giao nộp ông cho tòa án miền núi để xử ông theo những luật lệ còn
công minh hơn là những luật pháp mà ông định áp dụng cho ta.
– Tòa án của miền núi? Gennero lẩm bẩm.
Ông biết quá rõ cái cơ chế đáng ghê sợ đang hoạt động trong miền
núi La Piave.
– Ngài nên nói thẳng rằng ngài muốn giết chết tôi!
Ông kêu lên.
– Tòa án sẽ xử, Roland trả lời.
Vào lúc đó, theo ám hiệu đã qui ước người ta cào vào cửa sổ một
cách đặc biệt.
– Hãy vào, Roland nói.
Người đàn ông mà chúng ta thoáng thấy dưới cây bách hương trong
ngôi vườn hiện ra giữa cánh cửa hé mở và nói:
– Thưa đức ông, đã đến lúc.