– Tốt lắm, chúng ta hãy đi, Roland trả lời, và liếc mắt chỉ viên cảnh
sát trưởng cho Scalabrino.
Roland bước đi không hề bận tâm đến tên tù binh.
Scalabrino một tay nắm lấy cánh tay của Gennero, tay kia rút dao
găm và nói:
– Chỉ một lời nói, một tiếng kêu, một cử động thôi, ông khỏi mất
công bị xử.
– Tốt, Gennero nói, tôi nghe theo.
Mười một giờ điểm, vào lúc Roland đi ngang qua giáo đường.
Toán người nhỏ, Roland đi đầu, Gennero đi giữa hai người canh giữ,
đến bờ sông. Trong số những chiếc du thuyền đậu ở bến, một chiếc vẫn
còn để ngọn đèn hiệu cháy sáng – một ngọn đèn hiệu đỏ treo ở trên mũi
thuyền cong vút.
Roland đi đến chiếc du thuyền đó và thổi một tiếng còi ngân nga như
đã dùng làm tín hiệu ở trong ngôi vườn Olivolo.
Ngay khi đó, hai người đàn ông trong chiếc lều hiện ra và một trong
hai người nhảy lên bờ cầm chiếc mũ đến gần hỏi:
– Phải đưa ngài đi đến đâu, thưa đức ông?
– Đến Saint-Marc, Roland nói và vào ngồi trong thuyền.
Guido Gennero được đưa vào ngồi yên lặng dưới chiếc lều.
Roland ở bên cạnh những người chèo.
Chiếc du thuyền bắt đầu lướt nhẹ dọc theo các con sông, và nửa giờ
sau, nó dừng lại gần quảng trường Saint-Marc.
Bốn người khách lên bờ, nghĩa là Roland, viên cảnh sát trưởng,
Scalabrino và người bạn đồng hành.
Từ lúc đó, người này tiến lên đi trước dẫn đường.
– Họ dẫn ta đi đâu? Viên cảnh sát trưởng nghĩ thầm.
Ban đầu ông cho rằng chiếc du thuyền sẽ đi ra khỏi Venise và người
ta sắp dẫn ông vào núi. Việc đó sẽ cho ông được một ngày suy nghĩ, và
rồi ông tính đến những sự tình cờ ở dọc đường.