Giờ đây, người ta cho ông lên bờ đến Saint-Marc.
Họ lặng lẽ đi men theo chân tòa đền đài rộng lớn và u ám.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa nhỏ ở bên hông giáo
đường.
Người đàn ông dẫn đường cho Roland, lấy trong mình ra một chìa
khóa mở cửa. Một lúc sau họ đã vào bên trong giáo đường, nơi được
soi sáng lờ mờ bởi vài ngọn đèn ở bên hông giáo đường.
– Mau lên! Người đàn ông nói, quá trễ rồi!
Gã kéo những người bạn đồng hành đến phía sau bàn thờ chính, rồi
mở một cánh cửa khác và bắt đầu đi xuống một thang lầu.
Cuối ba mươi bậc thang, gã đứng lại.
Tại đây, bóng tối bao trùm.
Người đàn ông thắp lên một lồng đèn mờ.
Gennero thấy mình đang ở trong một của những hầm mộ của giáo
đường Saint-Marc.
Đó là một gian phòng khá rộng, xung quanh có những ngôi mộ.
Người đàn ông đi thẳng đến một ngôi mộ, đẩy một cái lò xo làm di
động một phiến đá.
Roland đi vào trong mộ.
Scalabrino đi theo, kéo theo viên cảnh sát trưởng.
Bấy giờ, phiến đá trở về vị trí cũ.
Ở giữa phiến đá đó, có một lỗ hổng hình thoi được xoi sẵn, giống
như cửa sổ lưới.
Do cái cửa sổ đó, từ bên trong ngôi mộ, người ta có thể nhìn thấy và
nghe được những gì xảy ra ở trong gian hầm mộ.
– Hãy nhìn và lắng nghe! Roland trang nghiêm nói, nhưng không
được nói một lời, bằng không ông sẽ chết.
Scalabrino chỉ chiếc dao găm.
– Ngài yên tâm, Gennero nói với nỗi xúc động bởi một sự ngạc nhiên
khó tả.