Gennero hiểu rằng những người cầm đuốc lúc nãy là những toán
trưởng.
Vào lúc đó, có tất cả khoảng một trăm người ở trong hầm mộ.
Bốn người đã ngồi lên ghế trên bục.
– Những người đàn ông này là ai? Viên cảnh sát trưởng nghĩ thầm
mà lòng ngạc nhiên càng gia tăng. Họ muốn gì?... Họ có mặt có phải vì
ta không?... Có phải đó là tòa án ghê gớm của miền núi không?...
Nhưng mà không phải!... Roland Candiano ắt sẽ cùng chung với họ và
sẽ không ẩn núp!... Nhưng mà sao!... Ôi!... Biết được... làm thế nào biết
được!...
Vào phút đó, một người đàn ông đang ngồi trên bục đứng dậy, rồi
ông bước ra đến mé cái bục.
Lúc bấy giờ, ông ta gỡ tấm mặt nạ buông rớt xuống.
Viên cảnh sát trưởng quá bất ngờ, cố nén một tiếng kêu kinh hoàng.
Người đàn ông vừa lộ rõ gương mặt ra, chứng tỏ ông ta là thủ lĩnh
của cuộc họp bí mật này, đó là viên đại úy thống lĩnh quân đội ở
Venise.
Đó là Altieri.
– Thưa quý vị lãnh chúa, thưa quý bằng hữu, Altieri nói với giọng
trầm tĩnh, theo thông lệ vào mỗi cuộc họp của chúng ta, xin vui lòng
bày ra khuôn mặt thật của quý vị để tránh không cho một sự bội phản
nào len lỏi vào giữa chúng ta.
Tất cả các mặt nạ đều rơi xuống một lượt.
Trong mấy phút, nhiều tiếng thì thầm lộn xộn giữa những người đàn
ông quen biết trao đổi với nhau qua một vài lời nói, một câu chào hỏi,
lời chúc tụng.
Rồi trật tự được lập lại.
Viên cảnh sát trưởng ngơ ngác vì ngạc nhiên. Với một nỗi lo sợ, ông
lần lượt quan sát từng khuôn mặt của những kẻ vừa tiết lộ thân thế. Và
sau khi đã nhận ra đại úy thống lĩnh Altieri, ông còn nhận ra những