– Tôi tin rằng ngài đã đoán ra: Đó là ban đêm xâm nhập vào những
ngôi nhà không có canh giữ, viếng thăm từ đầu đến cuối không đánh
thức người nào, rồi rút lui êm thấm một cách lễ độ. Những cuộc thăm
viếng đó, tôi chỉ làm ở những ngôi nhà trông thấy xứng đáng. Thường
thường tôi có một sự chiêm ngưỡng cho đến nỗi tôi ít khi bỏ đi mà
không mang theo một vật kỷ niệm nho nhỏ nào như một vài món nữ
trang quí giá hoặc vài món vật dụng bằng bạc, hoặc là một vài chiếc túi
đựng đầy những đồng tiền được người ta gọi là đuy-ca và ê-quy. Ngài
không thể tưởng tượng rằng tôi yêu những đồng tiền ấy đến mức độ
nào...
Roland ngồi xuống tay chống cằm, nhìn Gennero với vẻ nghiêm
trang.
– Tốt! Người cảnh sát nghĩ, ông ta sắp giảng cho ta nghe một bài học
về đức hạnh: Miễn là việc đó đừng có kéo dài quá lâu!
– Nói tóm lại, Roland nói, ông hành nghề ăn trộm?
– Than ôi! Cần phải làm một việc gì trên đời này. Như tôi đã nói với
ngài, thưa ngài lãnh chúa, công việc làm ăn của tôi xấu đi mấy lúc sau
này. Không còn mối lợi bất ngờ. Không còn bữa ăn ngon khỏi mất tiền.
Cảnh bần cùng! Và tối nay tôi đang đi lang thang, buồn rầu và gắt
gỏng, bỗng tôi trông thấy ngôi nhà này. Tôi đi vào trong vườn, tôi đi
đến gần, tôi nghe tiếng trò chuyện, tôi thấy một ánh đèn và tôi rút lui,
cực kỳ thất vọng. Tôi sắp sửa bước qua tường, tự hứa trong lòng rằng
ngày mai sẽ trở lại... Ngài thấy rõ rằng tôi thành thật cho đến cuối...
Bỗng tôi cảm thấy bị chụp bắt bởi những gọng kềm của ông bạn có sức
mạnh phi thường này...Ngài đã biết tất cả, thưa ngài lãnh chúa.
Roland đã nghiêm trang lắng nghe câu chuyện này, và chàng không
hề tỏ ra dấu hiệu nào có thể để cho Gennero nghĩ rằng chàng đã có một
cảm tưởng bất lợi cho ông ta.
Tuy nhiên viên cảnh sát trưởng chờ đợi với nỗi hoang mang lo sợ.
Sự hiểu biết về tánh tình của Roland cho ông một sự bảo đảm hơn là
ông đối với một tên cảnh binh của ông.