Giọng nói thứ nhất là của ông lão Philippe, giọng nói thứ hai là của
Roland.
Một người khác tất sẽ tiết lộ tung tích của mình bằng một chuyển
động hấp tấp.
Đằng này, Gennero đã dành mười lăm phút đi đến ngôi nhà, bây giờ
ông để nửa giờ đi trở qua ngôi vườn.
Ông đi đụng phải bức tường, bây giờ mới đứng dậy.
Và lần này, tin chắc ở nơi mình, ông nghĩ thầm với nỗi vui mừng khó
tả:
– Ta nắm được ông ta!
Vào lúc đó, một bóng người bất ngờ đứng dựng cạnh ông ta, một bàn
tay ấn mạnh lên vai ông.
Gennero không giật mình, cũng không kêu lên.
Tâm trí ông đang tập trung vào cái ý nghĩ này:
– Trừ khử kẻ tấn công một cách êm thấm, dù cho kẻ ấy là ai.
Bàn tay của người lạ từ trên vai ông tuột xuống cánh tay trái của viên
cảnh sát và siết chặt cứng như một gọng kềm. Gennero tìm cây dao
găm ở thắt lưng. Nhưng ông không có thời giờ rút ra khỏi vỏ.
Bàn tay kia của người lạ đã bóp chặt cánh tay mặt ông.
Viên cảnh sát trưởng cảm thấy bị tê liệt, mọi cử động đều không
nhúc nhích được.
Vẫn bình tĩnh, với một giọng không run rẩy, ông nói nhỏ:
– Một ngàn đuy ca nếu mi buông ta ra!
Để đáp lại, người lạ càng siết chặt với hai bàn tay cứng như sắt mà
những ngón tay bấu sâu vào trong hai cánh tay của Gennero.
Viên cảnh sát trưởng cảm thấy mình bị giơ hổng lên không.
Kẻ lạ có sức mạnh phi thường vừa níu cứng lấy ông ta vừa lặng lẽ
bước đi.
Gennero toan tính một sự chống cự cuối cùng.