Những tờ giấy được cất vào nơi đó.
Rồi phiến đá được để vào chỗ cũ.
Gennero nhảy dựng vì vui mừng... Nhất định, ông đã quên mất
Roland và Scalabrino đứng phía sau ông, đang chứng kiến tất cả mọi
giai đoạn trong cuộc họp.
Bấy giờ những tiếng thì thầm nhỏ to nổi lên trong hội nghị.
Altieri và mười hai vị trưởng toán thảo luận trên bục.
Cuộc thảo luận kéo dài một giờ đồng hồ.
Đến cuối thời gian đó, những vị trưởng toán trở về vị trí cũ, mỗi
người bên cạnh cây đuốc của mình.
Sự im lặng được tái lập, hoàn toàn và trang trọng.
Những lời nói cuối cùng sắp sửa được tuyên bố.
Thật vậy, Altieri lại ra đứng ở mé cầu thang và ông nói với một
giọng uy nghiêm:
– Thưa quý vị lãnh chúa và quý bằng hữu, chúng ta có với chúng ta
tất cả những ai đáng kể trong thành Venise, tất cả những ai mang một
cái tên, tất cả những ai có một địa vị danh giá trong xã hội của chúng ta
đều sẵn sàng hành động theo chiều hướng mong muốn của chúng ta.
Còn về đám dân chúng nghèo hèn, chúng ta không nên bận tâm đến.
Dân chúng sẽ vui mừng thấy Foscari bị lật đổ, và thản nhiên nhìn thấy
ta thế vào vị trí của ông ta. Những chức vụ mà mỗi người các ngài phải
giữ trong Quốc gia mới, do chúng ta thành lập đã được thông báo từ
lâu.
– Thưa quý vị lãnh chúa, trước sự hiện diện của các ngài, và các anh
em bằng hữu của chúng ta, trước linh hồn của những người đã chết có
lẽ đang nghe ta nói, trước sự hiện diện của Chúa đang ở trong ngôi đền
này, ta xin thề trung thành tôn trọng tất cả những giao ước giữa chúng
ta; ta thề tôn trọng và bảo đảm những gì mà chúng ta đã bàn bạc và
thỏa thuận; ta thề, ngay sau ngày thành công, sẽ cho mỗi người những
gì đã được hứa hẹn, danh dự, tiền bạc hoặc địa vị, vì mỗi người đã
được hoàn toàn tự do đòi hỏi yêu sách của mình. Ta xin thề một lời