rằng ta sẽ tiếp tục là vị thủ tướng của các ngài khi mà các ngài đặt lên
đầu ta chiếc mũ miện quận công. Cầu xin Chúa và những kẻ chết chứng
giám cho lời thề trung thành của ta. Cũng như là quý ngài, lãnh chúa và
bằng hữu, hãy nhớ rằng quý ngài đã thề trung thành cùng ta.
Tất cả, trong một cử động tự nhiên giơ thẳng bàn tay lên.
Trong vòng vài giây, người ta chỉ nghe những tiếng nói nhắc lại cùng
một điệp khúc dưới những cái vòm của hầm mộ:
– Xin thề... Xin thề!...
Rồi, sự im lặng trang nghiêm lại bao trùm lên các phần mộ.
Bấy giờ, Altieri nói tiếp:
– Tất cả đã sẵn sàng. Mỗi chúng ta đều biết rõ vị trí của mình, và
những gì mình cần phải làm. Riêng chỉ còn lại việc định ngày hành
động. Đó là điều sau cùng mà chúng ta vừa quyết định.
Altieri dừng lại một giây, như để gây sự chú ý của mọi người. Nhưng
sự thận trọng đó cũng tỏ ra vô ích. Vì qua những nét mặt lo lắng của
mọi người đã biểu lộ lòng hăng hái say mê của họ.
– Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, bấy giờ viên đại úy thống lĩnh
nói tiếp. Cuộc họp này là cuộc họp cuối cùng, nên chúng ta đã chọn lựa
một ngày mà không cần thiết phải thông báo nữa. Thưa quý ngài lãnh
chúa và bằng hữu, quý ngài đều biết rằng thủ tướng Foscari vẫn chưa
tiến hành cuộc lễ truyền thống đã được thừa nhận giữa vị Thủ tướng
với biển Adriatique. Ông ta đã dời từ tháng nọ qua tháng kia, từ năm
này đến năm khác cuộc lễ đó. Có lẽ ông ta đã mong đợi một cuộc lễ
nào khác chăng! Do lời khẩn khoản của ta và sự bất mãn của các thủy
thủ, Foscari đã quyết định tiến hành cuộc lễ trong năm nay. Chẳng bao
lâu nữa nó sẽ được cử hành, mặc dù cái ngày đó vẫn chưa được ấn
định. Thưa quý ngài lãnh chúa và bằng hữu, ngày hôm đó sẽ là ngày
của chúng ta. Cuộc “hôn nhân” của thủ tướng và Biển Adriatique cũng
sẽ là cuộc hôn nhân của thủ tướng với tử thần... Ngay cái giờ vang dậy
tiếng súng bắn đá nổ sẽ là giờ của chúng ta. Hiệu lịnh của cuộc lễ sẽ là