Imperia.
•••
Bây giờ chúng ta trở lại Juana.
Tin cho biết về cuộc hôn nhân của Sandrigo và Bianca, từ nơi người
đàn ông mà nàng yêu thương, ban đầu đã làm cho nàng tê tái.
Juana là một cô gái có bản tính dễ xúc động. Nàng có một ý nghĩ táo
bạo không chần chờ, phải thực hiện ngay.
Sau những tiếng khóc nức nở, nàng đã quyết định như sau:
– Không thể nào để cho Bianca kết hôn với Sandrigo được.
Tại sao không thể được? Nàng quyết định như vậy, không một trở
ngại nào ngăn cản ước muốn của nàng và nàng sẽ biến nó thành hiện
thực.
Ngày thứ bảy sẽ cử hành hôn lễ, bây giờ là tối thứ năm!
Nàng hoảng hốt và mất bình tĩnh. Rồi nàng tự bảo rằng sẽ vô ích để
chống lại số phận, nàng chỉ còn nghĩ đến việc tự vận mà thôi.
Nàng hình dung thấy mình đang đi thẳng đến một con sông nào đó
và lao mình xuống làn nước đen ngòm. Bọt nước sủi lên, và thế là
xong: Nàng sẽ hết đau khổ.
Nghĩ như vậy, Juana thôi khóc, gần như vô ý thức, không biết sẽ về
đâu và muốn gì, nàng bước đi... Nàng cứ đi, đi mãi...
Gã cảnh binh được Sandrigo giao nhiệm vụ canh ở cửa nhà nàng đi
theo nàng từng bước.
Juana buồn rầu đi lang thang suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi những ý
nghĩ ban đầu lại xuất hiện:
– Không thể nào để cho Bianca kết hôn với Sandrigo được.
Nàng đứng lại, thấy rằng mình đang đứng trên bờ sông Đại-Giang.
Mấy người chèo thuyền ngồi trên bến tàu đang trò chuyện và cười đùa.
Juana đặt tay lên vai một người.
– Xin ông vui lòng chỉ cho tôi dinh thự Imperia?